Chap 23: Phải lòng (Kết)

273 25 9
                                    


- Apapapa...

Hanbin đang mơ mơ màng màng trên giường, bỗng thấy một bàn tay nhỏ tí xíu, da trắng hồng, thịt nộn lên nhìn như cái bánh bao nhỏ đang khều khều lấy tay mình, đi kèm theo đó là tiếng non nớt ngọng nghịu gọi "apapapa" không rõ đang nói gì. Cậu nhẹ nhàng đưa ngón trỏ của mình chọt chọt nhẹ vào bàn tay măng cụt ấy, liền bị nó mềm như móng mèo mà cầm lấy. Cậu quay người qua nhìn vào khuôn mặt chủ nhân của nó, là một khuôn mặt bé xíu bằng bàn tay, chỉ thấy hai má phính lên đỏ hồng vì tiết trời rét hanh, hai con mắt đen lay láy tròn xoe, dù còn bé nhưng hai cánh mi đã dài cong chớp chớp, cái miệng nhỏ chúm chím cười lên để lộ mỗi hai cái răng thỏ hài hước, một em bé vô cùng đáng yêu! Nhìn giống y chang một Choi Eunchan phiên bản bé xíu xiu. Hanbin không kiềm được mà bật cười, nhưng cũng vì đột ngột bật cười mà lưng phát đau, liền giật mình bật tỉnh. Hanbin mở mắt nhìn lên trần nhà, vẫn là căn phòng quen thuộc, cậu nghiêng người sang thấy khuôn mặt vô cùng đẹp trai của Choi Eunchan đang bình yên ngủ, một bàn tay của hắn còn đang đặt lên chiếc bụng nhô cao của cậu, lâu lâu theo thói quen mà trong lúc ngủ vẫn không quên xoa xoa. Hanbin nhẹ nhàng nhấc bàn tay ấy ra bỏ qua một bên, rồi bước xuống giường vớ lấy chiếc áo lông cáo khoác lên người. Dù trời đã vào xuân nhưng gió còn khá lạnh, hơn nữa thời điểm này cơ thể cậu cực kỳ yếu, cần phải luôn giữ ấm, Eunchan đã dặn người may rất nhiều áo ấm cho cậu, mỗi ngày đều bắt cậu phải mặc đủ không được thiếu lớp nào.

Vừa nghe động tĩnh, bên ngoài đã có một cậu tiểu tư tên Suha gương mặt ngoan hiền nhanh nhẹn bưng thau nước vào chào hỏi:

- Chủ nhân tỉnh sớm.

Hanbin đưa ngón tay lên miệng "suỵt" một cái rồi chỉ chỉ vào phía giường ý bảo yên lặng vì người bên trong còn yên giấc. Suha vội gật đầu rồi nhẹ nhàng bưng thau nước đặt ở bàn ngoài. Hanbin mang tất rồi dép bông xong, cũng đi ra, từ tốn rửa mặt súc miệng bằng nước ấm. Làm xong thấy người thoải mái tỉnh táo hẳn. Giờ hẵng còn sớm, vì tối qua cậu đi ngủ sớm nên giờ đã đẫy giấc. Vệ sinh xong xuôi cậu đi ra sân, bên ngoài đã lác đác gia nhân đang quét sân tỉa cây, gặp cậu liền cười thân thiện chào hỏi. Hanbin một thân lụa hồng, bên ngoài khoác áo lông trắng, trên đầu đội mũ bông, chân đi giày mềm, chiếc bụng đã nhô cao dù đắp bao nhiêu lớp vải vẫn không thể che giấu, nom cả người vừa tròn, vừa mềm, vừa trắng trẻo như cục bông nhỏ, thêm cái miệng duyên màu phấn đào lúc nào cũng nở nụ cười lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp, đôi mắt cong cong vầng trăng khuyết khiến ai cũng không kiềm được mà muốn yêu thương, làm mọi người ngưỡng mộ dừng công việc ngắm cậu một lát. Hanbin đi tới nửa sân thì nghe tiếng Suha gọi với tới vội quay đầu về sau:

- Chủ nhân đợi tiểu nhân.

Suha nhanh chóng tiến tới bên cạnh Hanbin, như một thói quen nhẹ nhàng đỡ lấy một bên tay cậu. Hành động này lúc đầu còn khiến cậu ngượng ngùng, chẳng khác nào hầu nữ đỡ các lệnh phụ phu nhân, cậu là nam tử thấy kiểu gì cũng không hợp lý, nhưng khoảng hai tháng nay bụng cậu đã lớn, lại thêm mặc áo quần mùa đông cồng kềnh, sự hỗ trợ như vậy đúng là giúp cậu đi lại bớt vất vả hơn rất nhiều. Cậu tiểu tư có chút trách mà nói:

- Sao không đợi tiểu nhân đi cùng? Làm tiểu nhân sợ hết hồn.

"Cái con người này trong lúc mình đi đổ nước rửa mặt đã một mình đi ra ngoài, thiếu gia đã dặn phải luôn chăm sóc bảo vệ chủ nhân, lỡ có chuyện gì xảy ra thì cả nhà ta cũng không đủ mạng mà đền đâu" Suha nghĩ bụng. Hanbin nghe vậy chỉ cười hiền hiền mà nói:

Chanbin - Phải lòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ