Phiên ngoại 4: Sơ ngộ

84 11 2
                                    

Cùng hắn mới gặp khi, rất khó tin tưởng trên đời có người như vậy.

Ai cũng đều biết màu tím khó nhiễm, thường cần phường nhuộm vải lấy màu sắc tô nhiều ngày mới có thể tạo ra một loại nguyên liệu như vậy, nhưng mà nhà này giống như thật quý khí, mỗi một môn sinh đều là đồng phục màu tím tay ngắn, lòng ta cảm thấy đáng tiếc —— vải dệt đáng quý đến thế, đáng ra phải mang đi làm trường bào áo khoác, thế mà lại bị cắt ra thành bộ dáng này.

Ta là một người lớn lên trong sự khinh bỉ của người khác, mẹ lòng tràn đầy chờ mong người cha có thân phận tôn quý tới đón mẫu tử chúng ta trở về, ta đối với người này ấn tượng cũng có một ít, đường hoàng anh tuấn, phong lưu đa tình, ta xa xa gặp qua một hồi, lại không dám nhìn vào một thân tiên hoàng khí phái của hắn quá lâu.

Nhưng mà hiện giờ vị tông chủ này, hình như là tông chủ…… Người tới Thanh Đàm Hội đại để đều là tông chủ đi —— hắn thực không giống với bất kỳ ai. Ôn nhuận như Trạch Vu Quân trước mắt mỉm cười, xuân phong quá điện, ca ca ta hắn cũng khí chất không tầm thường, nhấc tay nâng đủ đều gọt bỏ thanh lâu phong trần, không nói đến Nhiếp thị Nhiếp Minh Quyết hoành đao loạn mã.

Hắn gọi là gì, hắn là ai, ta chưa bao giờ nghe nói. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn.

Chỉ biết là hắn không thích cười.

Trải qua mấy chục ngày ở Thanh Đàm Hội, hắn trầm mặc mà ngồi ở vị trí của mình, chỉ đến khi người khác nhắc tên, hắn mới mệt mỏi mà nâng lên mí mắt, ngay sau đó cúi xuống, đáp lời miệng lưỡi cũng là lười nhác chậm trễ.

Lại không giống với đệ đệ của Trạch Vu Quân. Lam Vong Cơ lời nói thiếu, bởi vì không thích bầu không khí ở Thanh Đàm Hội ngươi tới ta đi, cho nên không thường thấy đến. Người này lại giống như một người khách lạ ở bên trong tuồng kịch, thủy trọc thủy thanh đều có thể trộn lẫn một chân, nhưng đến phiên hắn nói chuyện, lại cố tình trầm mặc, khiến cho người khác xấu hổ, hắn phảng phất thực hưởng thụ cái bầu không khí làm cho người ta cảm thấy thật nan kham này.

Không biết ai thẳng hô kỳ danh, ta mới nhớ kỹ, thì ra người nam nhân này họ Giang, trong nhà thất độc thất cô, danh hào Tam Độc Thánh Thủ.

Hắn chính là Giang Vãn Ngâm sao?

Ca ca nói hắn, cùng với ba đại thế gia không hợp nhau, rõ ràng giàu mạnh vô cùng, nhưng mà vàng bạc châu báu lại cũng không mang ra; lại cũng không thể nói cùng với các tiểu tộc khác làm bạn, Giang thị từ biển lửa đứng lên, theo lý suy yếu, nhưng mà không có. Ta đảo cảm thấy, nhất định là Giang Vãn Ngâm cùng Di Lăng lão tổ định ra một cái khế ước mà không người nào biết được, cái gì quyết liệt, cái gì bao vây tiễu trừ bãi tha ma —— ta không khỏi ghen ghét mà nghĩ, Giang gia có khi lại đem người nọ giấu đi, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền sẽ thả ra đại sát đặc sát, đến lúc đó ca ca ta nhất định sẽ bị trọng thương.

Ta cân nhắc một lát, không được, phải vì ca ca ta mà thâm nhập vào hang hổ, thăm dò Giang Vãn Ngâm.

- Ngươi tên là gì?

Chiếc roi trên tay hắn dần dần trở nên nhu hòa hơn, không khác với chiếc roi bình thường là mấy, nhưng lại theo tâm ý của chủ nhân, quấn lên mắt cá chân của ta, làm ta cảm thấy rất nhột.

- Mạc Huyền Vũ.

Ta ngẩng đầu xem hắn. Đây là lần đầu tiên ta và hắn hoàn toàn đối diện.

Ta không khỏi phát ra cảm khái, đôi mi của hắn thật mòng, lời nói của hắn làm sao mà có thể che giấu được một đôi mắt đáng yêu mượt mà đến vậy. Một tông chủ hung ác nham hiểm táo bạo, một Giang Vãn Ngâm giết người như ma, vậy mà lại có một đôi mắt hạnh xinh đẹp đến thế.

“Mạc —— Huyền —— Vũ.”

Tên của ta bị hắn nhấm nuốt, quả thực làm cho ta tâm động đến phát cuồng. Ta khó nhịn mà nuốt nước bọt, chờ mong hắn nói tiếp ——

- Kim thị tiểu phế vật.

- Ta, ta không phải……

Ta không phải phế vật, mẫu thân ta mượn huyết mạch của ta thượng vị, ca ca ta mượn ta để che giấu những chuyện mà hắn làm, ta còn có thể thiết kế làm một vị tông chủ tới cứu ta, ta mới không phải tiểu phế vật.

Giang Vãn Ngâm thu hồi Tử Điện, nhưng không có đi, đôi tay phụ ở sau người, đưa lưng về phía ta.

- Mạc Huyền Vũ, thì ra là ngươi.

Ánh trăng trắng sáng chiếu xuống ta vậy mà lại không phát giác ra bất kỳ một phần âm trầm nào, hoàn toàn lâm vào hoảng loạn bởi vì một tia sát ý lúc hắn quay đầu lại.

🎉 Bạn đã đọc xong [ Vũ Trừng/ Tiện Trừng ] Đồng nhân - Yêu Ngươi 🎉
[ Vũ Trừng/ Tiện Trừng ] Đồng nhân - Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ