Chương 18 ( Tuyến Vũ Trừng)

468 43 9
                                    

# Đây là bản bổ sung, k có trong dự định cũng như văn án, kết cũng viên mãn hơn tuyến Tiện Trừng.

‐----------------------------------------------------------

" Mạc Huyền Vũ.... Mạc Huyền Vũ..."

< Ai vậy?>

" Nhanh tỉnh lại..."

< Đang gọi ta sao?>

" Mạc Huyền Vũ!"

Thanh âm mỗi lúc một gần, Mạc Huyền Vũ cố kéo lấy mí mắt nặng nề mờ mịt mở mắt. Không gian yên tĩnh tối tăm khiến hắn hoảng sợ mãnh liệt tỉnh táo lại, bên tai tiếng gió ù ù không ngớt, cảm giác cơ thể đang lơ lửng trên không lại như bị thứ gì hút về phía sau.
Hắn vùng vẫy hướng về phía trước muốn bắt lấy bất cứ vật gì có thể giữ mình lại, nhưng chẳng có gì, bên trong khoảng không gian này, ngoại trừ hắn ra, lại chẳng còn thứ gì khác.

< Không... ta không muốn... tướng công..>

Hắn quay đầu, hắc ám hố đen bên trong không ngừng vặn xoắn lại phát ra ồ ồ tiếng rít gào. Hắn như một con thiêu thân từng chút từng chút một bị hút vào lại không có lấy một hồi sức phản kháng. Hắn tuyệt vọng, nhắm lại mắt,
một lần cuối mường tượng đến Giang Trừng hướng hắn nở nụ cười, thật không nỡ, thật muốn khóc.

" A Trừng... ta nhớ ngươi... ta muốn trở về."

" Mạc Huyền Vũ!!!"

Một bàn tay bắt lấy cánh tay hắn, cảm giác siết chặt đau đớn làm hắn chau mày một lần nữa mở mắt. Hắn bây giờ chỉ còn cách phía sau hố đen có vài thước, người kia vẫn kiên trì níu lấy hắn, đôi mắt ướt át mông lung nhìn không rõ, hắn thử chớp chớp mắt vài lần, gió xoáy xộc vào mắt đau rát khó nhịn, lại không nghĩ trước mắt người này lại là Ngụy Vô Tiện.

" Bám chặt lấy ta!.."

Mạc Huyền Vũ theo lời trở tay bám víu lấy tay của người nọ. Tâm như hung hăng bị đánh một cái.

< Vì sao?... Vì cái gì lại muốn giúp ta?
Ngươi không phải cũng yêu A Trừng sao? Để ta chết đi rồi ngươi liền sẽ được như ý nguyện, ở bên cạnh của hắn...>

[ Ta yêu hắn, nhưng hắn cần ngươi....
Ta yêu hắn, nên ta càng phải cứu ngươi.]

Ngụy Vô Tiện mỉm cười kiên định nhìn hắn, cặp mắt đào hoa áng lấy một tầng xuân thủy chậm rãi rớt đi xuống,
hắn dùng cả hai tay đem Mạc Huyền Vũ kéo ra, xoay người, đổi lại vị trí của Mạc Huyền Vũ.

Áo bào bồng bềnh tung bay, đỏ tươi dây cột tóc quấn lấy bởi vì gió thổi mà rối bù mái tóc đen tuyền của người nọ.
Mạc Huyền Vũ vẫn ngơ ngác một lúc, mới ý thức được Ngụy Vô Tiện là đang làm cái gì, hắn đỏ chót con mắt hướng về phía người kia hét lên.

" Ngụy Vô Tiện! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Ngụy Vô Tiện không có trả lời hắn, vươn ra cánh tay vận khởi quỷ khí hướng về phía Mạc Huyền Vũ đem hắn đẩy ra xa, chính mình lại không khỏi bị hố đen dần dần nuốt chửng.

" Ngụy Vô Tiện!! Ngươi trở lại đi! A Trừng hắn không muốn ngươi làm như vậy."

Nhận thấy cơ thể của mình như đang phai nhạt đi, trên đầu một luồng ánh sáng chiếu rọi cả thân ảnh của hắn.
Mạc Huyền Vũ lại càng xoắn xuýt quay đầu nhìn lại ở chính giữa vòng xoáy đen kịt Ngụy Vô Tiện.

[ Vũ Trừng/ Tiện Trừng ] Đồng nhân - Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ