Chương 1

1K 96 16
                                    

Tui thực sự là định sang năm mới viết truyện này, nhưng mà sang năm lại phải đi làm mất r 😭😭. Tranh thủ tý thời gian ít ỏi còn lại để viết cả 3 truyện quả thật k hề dễ dàng. Nhưng tính tui đã k làm thì thôi, nếu làm nhất định phải hoàn thiện. Vậy nên đây sẽ là 1 trong 3 tác phẩm đầu tiên và cũng sẽ là cuối cùng của tui. Nhất định phải hết lòng hết sức bồi dưỡng 😊😊.
‐-----------------------------------------------------------------

Mạc Huyền Vũ cùng Giang Trừng kết làm đạo lữ đến nay cũng đã được nửa năm; mà Mạc Huyền Vũ vẫn là cái bộ dáng cà lơ phất phơ không đổi, suốt ngày mặt dày mặt dạn bám riết lấy Giang Trừng không tha. Giang Trừng suy cho cùng cũng đã quen với việc bị hắn dính lấy, mặc hắn muốn làm gì thì làm, cũng không rảnh đi quản. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, không thể nói là không có cảm thấy phiền. Thức dậy, dùng bữa, làm việc, quản lí môn sinh, đi Từ đường, đi dạo, du thuyền, đi ngủ,... không lúc nào là không nhìn thấy cái bản mặt tươi cười đến thiếu đòn kia của Mạc Huyền Vũ. Giang Trừng mắng hắn vài câu, hắn vờ như không nghe thấy, vẫn là không rời Giang Trừng nửa bước. Người trên kẻ dưới ngụ tại Giang gia cũng không lạ lẫm gì cái kia chủ mẫu hằng ngày vui vẻ đuổi theo tông chủ nắm tay ôm ấp hệt như con chó nhỏ vẫy đuôi muốn lấy lòng chủ. Ở trên giường thì không nói đi, đây ngay cả dùng điểm tâm lúc cũng nhất quyết dính sát lấy Giang Trừng, õng à õng ẹo đòi Giang Trừng phải dùng miệng đút bánh quế hoa cho hắn ăn. Mà Giang Trừng nào có chịu giữa ban ngày ban mặt làm cái việc xấu hổ như vậy., không hề nghĩ ngợi đẩy ra hắn, triệu hồi Tử Điện liền đánh tới. Ai ngờ tên kia không tránh không né tiếp lấy một roi, sau lại ngã nhào xuống đất lăn qua lăn lại kêu đau, nói Giang tông chủ đây là muốn sát phu, biết rõ hắn không có kim đan còn ra tay mạnh như vậy. Xung quanh người hầu dù buồn cười vị kia chủ mẫu là đang làm nũng, nhưng cũng chỉ dám mắt mù tai điếc một bộ xem như ta không thấy gì, đóng cửa liền đi ra ngoài. Giang Trừng xấu hổ không thôi, không thể làm gì đành kéo lấy tên kia để hắn ngồi ngay ngắn trên ghế. Sau lại tay run run đặt miếng bánh lên miệng mình nhăn mày nhướng mắt ý nói hắn nhanh ăn. Mạc Huyền Vũ được đà lấn tới, nhanh chóng từ trên miệng Giang Trừng gặm lấy gặm để miếng bánh ngọt. Đợi đến khi Mạc Huyền Vũ ăn gần hết, Giang Trừng mới chậm rãi cắn nuốt phần bánh nhỏ còn sót lại trong miệng mình. Mạc Huyền Vũ cao hứng ăn xong lúc, thấy vụn bánh còn vương lại bên mép Giang Trừng, không khỏi thòm thèm liếm liếm môi. Sau rồi nhân lúc Giang Trừng không để ý, mạnh mẽ hôn lên, cắn mút môi của hắn. Được một lúc bị Giang Trừng đẩy ra, hắn cười hì hì lại tiến đến ở trên môi Giang Trừng liếm một cái. Giang Trừng bất chợt run rẩy thân mình, tức giận cùng xấu hổ không chỗ phát tiết, ngay tức khắc ở trên mặt Mạc Huyền Vũ giáng xuống một cái tát. Mạc Huyền Vũ ngớ người ra một lúc, tay ôm lấy cái má sưng vù không ngừng xuýt xoa, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười.

" Ai nha tướng công~, ngươi làm gì phản ứng mạnh như vậy? Chúng ta cũng không phải lần đầu hôn môi đi~"

Giang Trừng vẫn chưa có hết giận, hung hăng trừng mắt kẻ kia:" Trời đánh tránh miếng ăn! Ngươi hôn lúc nào không hôn lại cứ phải lựa lúc ta dùng điểm tâm đi hôn. Hại ta vừa ăn vào lại muốn trào ngược ra, hừ!"

[ Vũ Trừng/ Tiện Trừng ] Đồng nhân - Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ