Đầu tuần phát chút đường, cả tuần ngọt nha 😊😊
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Đêm hôm đó, Mạc Huyền Vũ đợi Giang Trừng thu xếp xong xuôi hết mọi việc liền kéo hắn vào gian phòng của hai người, nói là muốn tâm sự một chút trước ngày hắn lên đường tham dự Thanh Đàm Hội.
"Ngươi sao phải làm quá lên như vậy? Bất quá ta đi có vài ngày, cũng không phải là mấy năm đi."
" Tướng công~.., đó là ngươi nói như vậy, lần này nhỡ đâu có việc gì hệ trọng, bọn họ lại chẳng giữ lại ngươi mấy tháng hay sao."
"Liên Hoa Ổ bao việc, ta nào có rảnh mà chấp nhận ở đó những mấy tháng, dù có là việc gấp đi chăng nữa, ta cũng sẽ về sớm.. hừ! ngươi quắn quýt lên như vậy làm cái gì."
Mạc Huyền Vũ vẫn đối với Giang Trừng tươi cười, sau lại nắm lấy tay hắn kéo hắn ngồi xuống giường.
"Ta cũng là muốn tâm sự với ngươi một chút, quả thật là từ sau khi chúng ta thành thân đến bây giờ, ngươi hầu như ngày nào cũng bận rộn, đến cả thời gian ngồi nói chuyện tử tế với ta cũng không có.."
"Đó là bởi vì ngươi không nói thì thôi, nói ra lại từng câu từng chữ khiến ta buồn nôn. Hứ! Nói chuyện với ngươi làm gì, ta đi nói chuyện với chó còn hơn".
"Ai da tướng công, cũng đâu cần phải vô tình như vậy ~.. ta kỳ thật là không phải không muốn nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Chỉ là ngươi cả ngày mệt mỏi, leo lên giường liền muốn ngủ, ta còn có thể làm phiền ngươi nữa hay sao..."
Hắn nói rồi lại giả vờ giả vịt thở dài một tiếng. Giang Trừng buồn cười, thấp giọng mắng:
"Ngươi chẳng phải nói muốn tâm sự với ta sao? Có gì nhanh nói, mai ta còn phải lên đường sớm."
Mạc Huyền Vũ rất hiếm khi không cười, hắn hầu như ở bên cạnh Giang Trừng đều cười, như đứa trẻ vô âu vô lo chỉ muốn ngày ngày nhìn thấy Giang Trừng, bồi tiếp Giang Trừng. Nhưng hắn bây giờ trên mặt ngay cả một tia tiếu ý cũng không có. Hắn nhấc lên khóe môi lộ ra cái gắng gượng ý cười, đặt bàn tay của Giang Trừng vào giữa hai lòng bàn tay nhẹ nhàng chà xát, lại nhìn thẳng vào mắt hắn giọng tràn đầy ôn nhu.
" Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền đã yêu thích ngươi. Chuyện này cũng không thể trách ta được, ai bảo ngươi trời sinh đã đẹp đẽ như vậy..."
Hắn cười khan một tiếng lại tiếp:
"...nhưng là a, cũng không hẳn là như thế, chỉ là ta cảm thấy ở bên cạnh ngươi thật tốt, mỗi ngày nhìn thấy ngươi lòng ta đều rất cao hứng, muốn chăm sóc cho ngươi, bảo vệ ngươi, cả đời yêu thương ngươi không xa rời ngươi..."
Hắn dừng một lát, lại đặt tay lên gò má của Giang Trừng, ánh mắt lưu luyến.
"... A Trừng, ngươi không phải muốn biết chuyện trước đây của ta hay sao? Ta kể cho ngươi nghe.."
![](https://img.wattpad.com/cover/199593677-288-k407643.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vũ Trừng/ Tiện Trừng ] Đồng nhân - Yêu Ngươi
FanfictionNgụy Vô Tiện: Linh hồn của Mạc Huyền Vũ trở về sao không ở Vân Thâm mà lại về Liên Hoa Ổ??? Lại còn bám dính lấy Giang Trừng không rời? . . . . . . . . Giang Trừng: Ngươi rốt cuộc là ai? . . . . . . . . . Mạc Huyền Vũ: Ngụy công tử, sau này phải nh...