Chương 10

523 62 11
                                    

       Buông tay chính là: không nghĩ, không nhớ, không đợi, không chờ, không mong, không trông, càng không hi vọng, vô tình bước qua như người xa lạ chưa từng quen biết, mãi mãi không muốn lưu giữ...
___________________________________________

     Đêm đó hai người vừa trở về phòng, Mạc Huyền Vũ lập tức xoay người đem cửa đóng kín lại. Giang Trừng đang tính mở miệng hỏi hắn làm gì liền đã bị người kia một thoáng đem mình đặt lưng vào ván cửa. Hắn nhất thời có chút mơ hồ choáng váng, nhìn trước mắt Mạc Huyền Vũ từng tấc dán sát mặt vào, cuối cùng nhẹ nhàng mà dứt khoát ở trên môi hắn hôn lên. Giang Trừng ngẩn người, một lúc mới phản ứng lại thuận theo động tác của hắn mà hé miệng đáp trả. Người kia được Giang Trừng cử chỉ ngầm đồng ý mà thực vui sướng, một tay từ sau gáy hắn kéo tới làm sâu thêm nụ hôn. Mãi đến khi cảm nhận được người kia hô hấp hoàn toàn bị đoạt mất hắn mới lưu luyến buông ra Giang Trừng, câu câu khóe miệng tràn ngập tình dục ý vị trên vành tai của hắn khẽ cắn, giọng khí mê hoặc.

" A Trừng.. ta thật rất nhớ ngươi."

     Lời vừa dứt hắn cũng liền hung hăng hôn lên cổ của Giang Trừng, lưu lại nhàn nhạt vài đạo vết đỏ, một đường trượt dài xuống hầu kết, xương quai xanh; tay lại không ngừng loạn xạ mà thành thục đem quần áo của Giang Trừng cởi bỏ.
Giang Trừng bởi vì một tràng động tác mau lẹ của hắn mà không theo kịp, hô hấp nặng nề, chỉ đành bắt lấy tay hắn hàm hồ nói.
" Mạc Huyền Vũ! Ngươi không thể kiên nhẫn một chút sao?"

     Mạc Huyền Vũ như bị câu nói này giống như làm cho kích động, dừng lại hành động, vừa ngạc nhiên vừa căng thẳng mà nhìn hắn.
" Ta tại sao phải kiên nhẫn?"

     Nói rồi trở tay đi nắm Giang Trừng cổ tay, thuận thế đặt tại trên cửa.

      " Thời gian gần đây ngươi vì Thanh Đàm Hội lao tâm khổ tứ ta không làm khó ngươi đã là nhẫn nhục lắm rồi. Chưa nói đến ngươi vừa trở lại ta liền xuất hồn, chúng ta chính là một chút khoảng thời gian ân ái cũng không có.
Bây giờ ngươi còn muốn ta phải nhẫn a? Không muốn!"

     Hắn cúi người đem Giang Trừng ôm ngang lên ném đến trên giường.

" Này! Ngươi..."

     Giang Trừng chống tay ngồi dậy, kéo kéo vạt áo trong, lại bị một cỗ cánh tay bắt lấy, thật mạnh đẩy hắn nằm xuống giường. Giang Trừng trừng mắt với hắn, hắn chỉ đơn giản mỉm cười, cười đến sáng lạng, đặt một nụ hôn lên trán Giang Trừng, cũng không chần chờ đem búi tóc Giang Trừng tháo rời. Giang Trừng vẫn mở mắt nhìn hắn, thấy hắn thay mình vuốt qua lọn tóc xả quá mặt lại không nhịn được bật cười.

    " Cả buổi chiều hôm nay luyện kiếm mà ngươi bây giờ vẫn còn có sức lực như vậy muốn cùng ta làm chuyện này, xem ra từ nay trở về sau phải tăng thêm thời gian rèn luyện thể lực cho ngươi mới được."

     Mạc Huyền Vũ nghe xong nháy mắt rùng mình, vô cùng đáng thương mà ở trên người của Giang Trừng uể oải nằm xuống, dùng chóp mũi sượt cái cằm của hắn năn nỉ cầu xin.

     " Đừng mà~~... tướng công đâu phải không biết ta bình sinh sức yếu không chịu nổi như thế khắc khổ tu luyện, ngươi làm sao nỡ tâm để cho ta chịu khổ a~..."

[ Vũ Trừng/ Tiện Trừng ] Đồng nhân - Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ