Chương 8

527 63 16
                                    

Nói là nói như vậy, khi hắn ở thư phòng phê duyệt tông vụ đến tận tối, mới nhớ tới thân thể kia dù gì cũng là của Mạc Huyền Vũ, không có kim đan lại còn nhỏ người yếu đuối. Trong lòng liền sinh ra một cỗ khó chịu, một mặt vẫn còn tức giận muốn phạt thật nặng cái tên chuyên gây chuyện phá rối Ngụy Vô Tiện kia, mặt khác vẫn là không nỡ khiến hắn vì bị quỳ quá lâu mà ngất xỉu, đành phải nhanh chóng xử lí xong xuôi mọi việc liền nhấc chân đi đến Từ Đường.

Hắn đi rất khẽ, thậm chí còn không gây ra tiếng động, Ngụy Vô Tiện không có kim đan nên hầu như không phát giác được hắn đến.

"Ngươi xem ra ở đây cả ngày cũng rất nghiêm chỉnh đàng hoàng, ta còn tưởng ngươi nhất định là đang ở trước mặt của bọn họ mà kêu khổ gào khóc nữa cơ.."

Ngụy Vô Tiện giật mình nhìn lại, thấy Giang Trừng đứng dựa lưng vào thành cửa ôm tay hơi hất cằm, khuôn mặt ngữ khí lại mười phần cười cợt khinh thường.

" Giang Trừng.. ta..ta đều nghe ngươi nghiêm túc chịu phạt. Quả thật không có nhúc nhích dù chỉ một chút."

Giang Trừng không nói, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, lại lướt qua một lượt bài vị của người nhà, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, băng lãnh thanh âm vang lên.

" Đứng dậy cho ta."

Ngụy Vô Tiện có chút ngạc nhiên hỏi lại hắn.

" Ngươi không phải nói muốn ta quỳ ba ngày ba đêm hay sao? Bất quá bây giờ còn chưa hết một ngày.."

" Ta kêu ngươi đứng dậy!!"

Giang Trừng gầm lên mà cắt đứt hắn, hai tay ở trong tay áo siết chặt, như cực kỳ ẩn nhẫn mà đưa mắt nhìn hắn, đã không còn ánh mắt coi thường chán ghét như mọi khi, thay vào đó là phẫn hận, tức giận đến cực điểm; Ngụy Vô Tiện thật sự là bị bộ dáng này của hắn dọa sợ, đành phải rụt rè nhỏ giọng gọi hắn.

" Giang Trừng.. ngươi làm sao vậy?"

" Ta lúc trước thật sự hồ đồ nên mới quên mất, ngươi là Ngụy Vô Tiện, không phải Mạc Huyền Vũ. Ta làm sao lại có thể để cho ngươi ngang nhiên thoải mái như vậy mà tiến Từ đường. Ha! Đúng thật là ngu ngốc a.."

Giang Trừng tiến đến hai bước, từ trên cao nhìn xuống hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

" Giang Trừng. Ngươi có ý gì?"

Trong lòng một cỗ khó hiểu ý vị bừng lên, khiến hắn vừa lo sợ lại vừa khó chịu, ngươi kia vẫn không đáp, chỉ một mực nhìn xem hắn.
" Ta hỏi ngươi ngươi nói câu này là có ý gì??"

Hắn quả thật không nhẫn nhịn được Giang Trừng cứ im lặng như vậy mà nhìn hắn; hồi lâu, Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, giọng điệu vẫn như cũ là mỉa mai châm chọc.

" Ngươi đây là thật quên hay cố tình quên? Còn cần ta phải nhắc lại a?"

" Giang Trừng, ngươi trước hết cùng ta nói rõ ràng..."

" Còn chưa rõ ràng nữa hay sao?...
Vậy được, ta đây liền nói luôn cho ngươi biết. Ngươi, Ngụy Vô Tiện, Ngụy công tử, lần cuối cùng ngươi tiến Từ đường, không phải là cùng với đạo lữ của ngươi cao cao tại thượng Hàm Quang Quân quỳ gối đối với cha mẹ của ta dập đầu hay sao? Càng là không phải ở trước mặt ta bênh vực bao che cho nhau hay sao?"

[ Vũ Trừng/ Tiện Trừng ] Đồng nhân - Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ