Chương 12

409 53 35
                                    

Đi được nửa đường tiếng gào rú kia cũng biến mất, Giang Trừng chậc lưỡi, tính tiếp tục đi trước tìm kiếm lại nhìn thấy đám người Lam gia cũng đang vội vã từ phía khu rừng bên phải của bọn họ chạy tới.

" Tư Truy, Cảnh Nghi; các ngươi làm sao cũng tới đây?" Mạc Huyền Vũ vừa thấy bọn hắn liền hớn hở chạy đến đứng ở bên cạnh bọn họ.

Lam Tư Truy vẫn rất lễ nghĩa mà lần nữa thi lễ với hắn và Giang Trừng. " Chúng ta nghe thấy bên này động tĩnh, nghĩ là xuất hiện yêu thú ma vật, tính đến xem qua một chút. Giang tông chủ, Giang phu nhân cũng là như vậy?"

" Đúng a", Mạc Huyền Vũ thản nhiên đáp. " Nhưng đến rồi lại không nghe thấy tiếng của nó nữa, cũng không biết đã tẩu thoát hãy là lẫn trốn."

" Nếu như đã đến rồi thì chia nhau ra tìm kiếm đi." Giang Trừng lãnh đạm lên tiếng, Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy cũng không có ý kiến, gật đầu đồng ý, hai bên đang định quay đầu đi thì một luồng băng lãnh khí mơ hồ lướt qua, mang theo dày đặc sương mù kéo đến. Giang Trừng cảm thấy không ổn, hô hào mọi người đứng sát vào nhau, nghe ngóng động tĩnh. Người nhà Lam gia cùng Giang gia đều cảm nhận được không khí lạnh lẽo thấm vào y phục xuyên qua da thịt mà run lên, không kiêng kị mà dán lưng vào nhau rút kiếm đề phòng. Lại một tiếng thét vang động núi rừng, Giang Trừng âm thầm xác định vị trí mà kéo qua Mạc Huyền Vũ ở trên tay hắn cho Tử Điện nhận chủ, chiếc nhẫn lóe lên ánh tím lập lòe, ngoan ngoãn mà nằm gọn ở trên ngón tay cái của người nọ. Mạc Huyền Vũ trước hành động bất ngờ của Giang Trừng mà ngỡ ngàng, chưa kịp mở miệng nói cái gì đã nghe thấy giọng nói kiên định quả quyết của Giang Trừng vang lên bên tai.

" Ngươi không có kim đan không dùng được, ta đem linh lực rót vào bên trong Tử Điện, ít nhất khi ngươi gặp nguy hiểm, còn có nó hộ thân."

Nói xong cũng không cho người kia có cơ hội phản bác, đem hắn giao cho Cảnh Nghi Tư Truy hai người.

" Ta vào trong núi thám thính, các ngươi tìm một chỗ an toàn, đừng di chuyển đi lại lung tung, đợi ta trở lại mới được hành động nghe rõ không?"

" Bọn ta hiểu rồi Giang tông chủ"

" A Trừng! Ngươi muốn đi đâu? Sao không dẫn theo ta?"

Mạc Huyền Vũ đi tới ý đồ bắt lấy tay hắn, Giang Trừng lùi về phía sau tránh né.
" Bên trong nguy hiểm. Ngươi ở lại đây có Cảnh Nghi Tư Truy bọn họ thay ta bảo vệ ngươi."

" Nhưng ta.."

" Được rồi." Giang Trừng quát lên cắt đứt hắn. Mạc Huyền Vũ ngây người đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, chỉ dùng cái ánh mắt ai oán mà trừng hắn. Giang Trừng bất đắc dĩ thở dài nói.
" Ngươi nghe lời chút. Ta liền sớm trở về."

" Vậy được." Mạc Huyền Vũ biết không thay đổi được ý định của hắn, cúi đầu thấp giọng nói. " Ngươi cẩn thận."

Giang Trừng gật đầu, nhìn sang đám hậu bối môn sinh Lam gia một chút.
" Phải nhờ các ngươi giúp ta trông nom hắn."

Bọn hắn ở trước mặt Giang Trừng biết điều mà đứng thẳng chắp tay đối với hắn nói. " Chúng ta sẽ tận lực."
Giang Trừng đến lúc này mới an tâm dẫn theo môn sinh nhà mình rời đi.

[ Vũ Trừng/ Tiện Trừng ] Đồng nhân - Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ