Chương 7

556 76 18
                                    

Truyện ta chờ hôm nay đều k có ra chương mới 😭😭.
Đành viết truyện tự thẩm vậy 😓😓.

--------------------------------------------------------

Mấy ngày tiếp theo Ngụy Vô Tiện quả nhiên một lòng chuyên tâm nghiên cứu tìm tòi cách hóa giải hiến xá trận pháp.
Trần Tình vẫn tại chỗ của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện nếu quả thật không vì bất đắc dĩ đương nhiên sẽ không mở miệng hỏi qua Giang Trừng. Mà Giang Trừng vốn dĩ là gia chủ, bận rộn trong ngoài sự vụ, cũng không rảnh đâu mà quan tâm đến hành động của Ngụy Vô Tiện,
lâu lâu ghé qua phòng hắn liếc mắt nhìn một chút; thấy bùa chú giấy vụn từ trên tường đến dưới mặt đất không nơi nào là không có, hình vẽ chữ viết loằn ngoằn nhìn nhức hết cả mắt,
trông cũng không khác gì cái chuồng heo ổ rác là mấy. Giang Trừng đôi lúc thật sự không chịu nổi sẽ nổi trận lôi đình lấy Tử Điện quất lên nền nhà mấy roi, một mảng cháy xém đen xì in hằn ở trên đất. Ngụy Vô Tiện giật nảy mình lấy tay vuốt ngực tự trấn an rồi mới quay đầu hướng Giang Trừng cười đến khổ sở, lại nhanh tay thu dọn đống sách thuật, tài liệu ghi chép bừa bãi vứt ở xung quanh trận pháp hắn vẽ.

Tuy nói hai người ai làm việc nấy nhưng đứng ở trước mặt mọi người vẫn là phải diễn cái cảnh phu phu ân ái, nếu như mọi việc bại lộ, sợ là lại gây nên một trận sóng gió. Thế là Ngụy Vô Tiện lại bắt chước trước đây Mạc Huyền Vũ gọi Giang Trừng là tướng công, hằng ngày vòi hắn ăn cơm, ngủ cùng một chỗ, chỉ khi làm việc mới lặng lẽ tách ra. Giang Trừng cũng không phải quá bài xích với Ngụy Vô Tiện, suy cho cùng tụi hắn từ nhỏ đến lớn ở chung với nhau thân thiết cũng không có gì là lạ; nhưng thân mật như đạo lữ khiến hắn có chút khó tiếp thụ, dù gì người này cũng không phải Mạc Huyền Vũ, lại nhớ tới hắn cũng như vậy đối với Lam Trạm bám dính lấy thì lại một trận da gà nổi lên, quả thật là không thể không cảm thấy buồn nôn.

Đến đầu tháng sau thì Lam Hi Thần từ Cô Tô một đường ngự kiếm đến Vân Mộng. Nói muốn cùng Giang Trừng bàn bạc một chút giao thương của hai nhà.
Vừa đến cổng, chủ sự đã vội vàng chạy đến báo cho Giang Trừng.

" Tông chủ, Lam tông chủ ghé thăm.
Đang chờ ở khách phòng."

Giang Trừng không khỏi ngạc nhiên, Lam Hi Thần thường thường khi ghé đến vẫn theo lệ gửi cho hắn cái phong thư xem như báo trước một tiếng. Bây giờ không nói gì liền đã ngự kiếm đến đây, không phải là xảy ra vụ gì nghiêm trọng chứ?...

Nghĩ rồi lại không hề chần chừ đi đến khách phòng, nhìn thấy Lam Hi Thần trước hết là mỉm cười hướng hắn thi lễ.

" Lam tông chủ".

" Giang tông chủ".

Lam Hi Thần đáp lễ, một thân bạch y nho nhã tuyệt sắc, gương mặc nhu hòa điềm đạm cộng thêm trên miệng nụ cười không tắt càng làm tôn thêm vẻ đẹp tràn đầy khí chất tiên nhân. Hai người để cho môn sinh ra ngoài đóng cửa lại mới ngồi xuống thưởng trà trò chuyện. Quan hệ hai nhà Lam Giang phải gọi là khá tốt, chỉ là từ sau khi xảy ra chuyện của Mạc Huyền Vũ thành ra cũng không còn quá hữu hảo như trước. Nghe nói sau khi Giang Trừng cùng Mạc Huyền Vũ rời đi thì Hàm Quang Quân cũng quy ẩn giang hồ, không biết tăm tích, Lam Hoán hiểu rõ nỗi lòng của đệ đệ cũng là chiều theo ý hắn, không có lấy một lời can ngăn. Lam Khải Nhân cũng vì chuyện này mà giận đến sinh bệnh, bế quan không màng đến thế sự.

[ Vũ Trừng/ Tiện Trừng ] Đồng nhân - Yêu NgươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ