Chap 3: Cuối cùng cũng gặp được em🍃

2.4K 101 1
                                    

"P'Ricky, anh về rồi hả?" Dunk vui vẻ ra trước cửa chào đón anh về.

"Uhm, Dunk này." Ricky khẽ nói.

"Vâng?"

"Anh...anh đã giao em cho một người khác rồi" Ricky nói với cậu.

"Hả? Anh nói vậy là có ý gì cơ?" Dunk thắc mắc hỏi.

"Anh đã nợ người ta một số tiền nên đành phải giao em cho người khác. Nhưng anh hứa sẽ tìm lại được em" Ricky đặt tay lên vai cậu.

"Em không phải là một món đồ mà anh muốn giữ thì giữ muốn bán thì bán" Dunk tức giận nói.

"Dunk, cho anh xin lỗi.." Ricky nói.

Dunk định đáp trả lại nhưng trước khi có thể nói được thêm từ nào thì tầm nhìn của cậu bị che lại và dần mất đi sự tỉnh táo. Cậu chỉ biết trước khi ngất đi chỉ nghe được tiếng của Ricky bên tai "Xin lỗi.."

---

Dunk dần mở mắt ra, cậu có thể cảm giác được bản thân đang nằm trên một chiếc giường rất êm. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở.

"Dậy rồi ư?" một giọng nói làm cậu giật mình.

"Joong" cậu nhìn người đang ngồi ở ghế sofa.

"Em còn nhớ anh?" Joong hỏi.

"Người đã đem lại đau khổ cho tôi, tất nhiên là nhớ rồi" 

Joong thở dài. "Anh biết lúc đó anh sai vì đã nổi giận nhưng mọi thứ không phải như vậy" Joong giải thích.

Cậu vẫn cứ ngồi đó, không đáp lại anh.

"Chắc hẳn em cũng biết tại sao bản thân lại ở đây đúng không?" 

"Bị bạn trai cũ bán cho người khác" Dunk trả lời. "Anh định giữ tôi ở đây tới khi nào?" Dunk nói tiếp.

"Em không định chạy trốn sao?" Joong bước lại gần cậu.

"Chỉ có một kẻ ngu mới chạy trốn. Tôi đã biết anh ở trong giới mafia. Căn nhà có thể đang được bao bọc bởi cả trăm vệ sĩ, có chạy trốn cũng vô ích. Mà nếu tôi có thoát được thì cũng có người theo dõi 24/7" Dunk nói.

"Anh xin lỗi nhưng anh phải làm như vậy" Joong đưa tay lại gần khuôn mặt của cậu nhưng khi thấy cậu né đi thì liền rụt tay về.

"Em tiếp tục ngủ đi. Chúc ngủ ngon" Joong nói rồi bước ra khỏi phòng.

Dunk ngả người xuống giường, đưa mắt nhìn lên trần nhà.

"Không biết kiếp trước mình có làm gì xấu không mà kiếp này phải chịu đựng những thứ này" Dunk thầm nghĩ trong đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---

"Dunk" Joong gọi tên cậu,

"Ưm.. 5 phút nữa" Dunk nữa ngủ nữa dậy đáp lại.

Joong thấy cậu như vậy cũng chỉ biết cười trừ. Liền rời khỏi phòng để trả lại sự yên tĩnh cho cậu.

Sau vài phút thì Dunk cuối cùng cũng chịu dậy. Cậu vươn vai vài cái rồi nhìn xung quanh phòng, hướng mắt về phía tủ thì cậu thấy một bộ đồ được treo ở đó.

[JoongDunk] Cơ hội cuối cùng🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ