Chap 15: Giành lại được em☀️

1.3K 83 2
                                    

"Thật hả? Chúng ta từng làm như vậy ư?" Dunk cười.

"Ừm, lúc đó vui lắm. Có cả P'Pond với P'Joong nữa" Phuwin ngồi cạnh bạn của mình.

"À Phuwin tớ muốn hỏi cậu một chút" Dunk nói.

"Dunk cứ hỏi đi, nếu biết thì Phuwin sẽ trả lời" 

"P'Joong có thật sự là bạn trai của Dunk không?" 

"Ưm, sao Dunk lại hỏi vậy" Phuwin bối rối không biết trả lời như thế nào.

"Khi ở cạnh P'Joong thì Dunk cảm thấy có một khoảng cách rất xa lạ như chưa từng quen biết nhau nhưng khi ở cạnh P'Joong bạn thân của Dunk thì tớ lại cảm thấy gần gũi gần giống như cả hai đã sống cùng với nhau rất lâu rồi" cậu giải thích.

"Sau này cậu sẽ hiểu thôi Dunk, mọi thứ cần thời gian mà đúng không?" Phuwin khẽ cười.

"Có lẽ là vậy" 

Nói chuyện cùng với Dunk được một lát nữa thì Phuwin phải tạm biệt bạn của mình vì phải đến trường. Khi rời khỏi phòng thì cậu lấy điện thoại để gọi cho Pond.

"P'Pond, em vừa mới nói chuyện với Dunk xong"

[Sao rồi? Dunk có nhớ được gì không?]

"Có vẻ như cậu ấy đã nhớ ra được P'Joong là ai nhưng chưa hẳn lắm" 

[Được rồi, anh sẽ nói lại với Joong. Em có cần anh tới để chở em tới trường không?]

"Không sao đâu, em sẽ đi xe bus tới đó"

[Vậy chiều nay anh đón em nha]

"Được thôi, em đi trước nha"

Nói đoạn, cậu cất điện thoại vào túi rồi rời khỏi đó.

"Sao rồi tìm được người đó chưa?" Joong nhanh chóng hỏi khi thấy Pond bước vào phòng.

"Tìm được rồi nhưng tên này có vẻ cứng đầu. Bị đánh đến mấy cũng không khai ra" Pond khẽ lắc đầu.

"Vậy mày cứ xử lí tên đó đi, làm cho tên đó khai ra" Joong nói.

"Ừ, mà Phuwin vừa gọi cho tao. Em ấy nói rằng có lẽ Dunk đã nhớ lại được một chút" 

"Vậy thì tốt. Nhưng nói với Phuwin đừng nhắc về quá khứ nhiều quá, bác sĩ có nói rằng làm vậy sẽ làm kích động não bộ của Dunk" 

"Ừm, tao sẽ nói lại với Phuwin. Chút nữa mày có đi thăm Dunk không?" Pond hỏi.

Joong suy nghĩ một lúc rồi mới đưa ra câu trả lời của mình "Ừ, tao sẽ qua thăm Dunk một chút" 

"Vậy mày cứ đi đi, tao sẽ tìm hiểu thêm về vụ đụng xe này" Pond vỗ nhẹ vai của Joong.

"Cảm ơn" Joong gật đầu.

---

Khi bước vào phòng bệnh thì Joong thấy cậu đang ngồi trên giường nhìn ra phía cửa sổ. 

"Không ngủ à?" Joong hỏi khi thấy cậu chưa nhận ra sự hiện diện của anh.

"A, P'Joong lại đến chơi với Dunk hả?" Dunk vui vẻ nói khi nhìn thấy anh. 

"Uhm, không có ai nói chuyện chung nên chán rồi đúng không?" Joong lại ngồi vào chiếc ghế cạnh cậu.

"Vâng, lâu lâu mới có người ghé qua thôi. Nhưng Dunk cũng đâu có được ý kiến vì ai cũng có việc riêng của họ" 

"Vậy P'Joong ở lại đây nói chuyện với Dunk nha" Joong nói khi thấy sự thất vọng hiện lên trên khuôn mặt của cậu.

"Nếu vậy thì tốt quá!" Dunk cười.

"Anh vừa nói chuyện với bác sĩ, họ nói chiều nay em có thể xuất viện rồi" 

"Thật hả? Dunk ở trong đây chán lắm rồi nên bây giờ được về nhà thì sẽ vui lắm" 

"Khi nào rảnh thì-" Joong chưa kịp nói hết thì bị cắt bởi người vừa bước vào phòng.

"Nong Dunk" Nick đi tới cạnh cậu.

"Sao bây giờ anh mới tới vậy, Dunk đã đợi lâu lắm rồi đó" cậu bĩu môi

"Xin lỗi Dunk nhé, do kẹt xe nên anh mới tới trễ" 

"Tha lỗi cho anh đấy nhưng anh phải dẫn Dunk tới tiệm kem mà chúng ta thường hay đi" Dunk nói.

"Tiệm kem nào cơ?" Nick thắc mắc hỏi.

"Anh không nhớ sao? Chúng ta luôn tới đó mỗi thứ sáu mà" 

"Tiệm kem Dao gần trung tâm thương mại đúng không?" Joong nói, tất nhiên là chỉ có anh biết được đến chỗ này thôi vì anh là người đưa Dunk tới đây mỗi thứ sáu.

"Đúng rồi, sao P'Joong biết vậy?" Dunk có hơi bất ngờ khi nghe Joong trả lời.

"Anh còn biết món yêu thích nhất của em là kem socola với vani nữa mà" Joong mỉm cười với Dunk.

"P'Joong giỏi thật đó, cái gì cũng biết hết" Dunk nói.

"Còn cậu" Joong nhìn sang hướng của Nick "tôi đoán rằng vị kem yêu thích của cậu là trà xanh, đúng không?" 

Nick không trả lời nhưng bên có thể thấy rõ nét khó chịu trên mặt của hắn.

"Có lẽ là anh phải về rồi, lần sau gặp lại nhé Dunk" Joong đứng dậy.

"Vâng, chào P'Joong nha" Dunk vẫy tay.

---

"P'Joong! Sao anh không nói với em là Dunk gặp tai nạn vậy" Jade bước tới trước mặt Joong.

Joong đặt điện thoại xuống rồi nhìn Jade

"Dunk bị mất trí nhớ rồi. Đến cả anh thì Dunk còn không biết nữa mà mày nghĩ Dunk sẽ nhớ tới mày hả?" 

"Thì lỡ không nhận ra anh mà nhận ra em thì sao"

"Thôi đừng nói nữa" 

Jade nhìn Joong một lát rồi nói "Thật ra thì em thật sự thật sự rất là thích Nong Dunk, thích lắm luôn đó" 

"Bây giờ không phải là giờ để giỡn đâu Jade" Joong nhấn mạnh từng chữ.

"Khoan đã, em chưa nói xong" Jade cắt lời của Joong rồi nói tiếp "Nhưng nhìn thấy anh trai của em như thế này thì em sẽ giúp anh" 

"Giúp bằng cách nào? Anh đã làm mọi cách rồi" 

"Hai người cũng yêu nhau được hơn một năm rồi, tất nhiên là sẽ có một món vật nào rất quan trọng đối với cả anh và Dunk. Có lẽ thứ đó sẽ giúp Dunk nhớ ra anh" 

Joong suy ngẫm một lát rồi lập tức đứng dậy, anh nhanh chóng chạy vào phòng làm việc của mình. Để lại Jade một mình ở phòng khách, Jade khẽ cười khi thấy rằng Joong đã nhận ra món vật đó là gì.

"Coi như lần này anh thắng vậy" Jade khẽ cười, trong lòng cầu mong rằng Dunk sẽ lấy lại được kí ức của mình.


----

End chap 15 | 28/3/2023

Sau một thời gian dài không ra chap mới thì tui cuối cùng cũng viết được một chap siêu ngắn này:))

[JoongDunk] Cơ hội cuối cùng🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ