Chap 9: Có quậy thì anh vẫn yêu em🌺

1.5K 103 1
                                    

"Sao anh lại ở đây?" Dunk bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy người đứng đối diện mình.

"Để bắt em về"

"P'Joong, em không cố ý lẻn ra ngoài" Dunk khẽ nói.

Đúng, người đua xe lúc nãy cùng với cậu không ai khác chính là Joong.

Lúc này thì Pond và Phuwin cũng tới bên chỗ của họ.

"Má, mày lái nhanh đến nỗi tao theo còn không kịp nữa" Pond đi tới bên Joong, theo sau là Phuwin.

"Tao đi trước, lần sau gặp lại mày" Joong nói với Pond và nhận được một cái gật đầu.

"Còn em, đi lên xe mau" Joong nhìn về phía cậu, nhận thấy được ánh mắt của anh thì bản thân Dunk biết anh đã giận dữ tới cỡ nào rồi nên liền làm theo ý anh.

Trước khi đi cậu còn không quên xoay qua chào hai người.

"Xin lỗi P'Pond vì đã làm phiền. Xin lỗi cậu nha Phuwin" Dunk chào rồi tiến về phía chiếc xe đã được đậu ở đó. Adam đã đứng đợi sẵn để mở cửa xe cho cậu.

Ngồi vào xe thì cậu thấy Joong đã đợi sẵn ở đó.

Cảm thấy bầu không khí quá căng thẳng nên Dunk liền nghĩ cách để làm nguôi giận Joong.

"P'Joong, Dunk xin lỗi mà. Lần sau sẽ không trốn đi khi chưa có sự cho phép"

"P'Joong đừng giận Dunk nữa nhá"

"Dunk biết lỗi rồi.."

"P'Joong trả lởi Dunk đi" 

Nói từ nãy đến giờ mà người bên kia vẫn im lặng và có vẻ còn không để ý tới cậu. Người ta nói nãy giờ muốn khan cổ họng luôn rồi!

"Được! Anh muốn giận thì giận luôn đi, tôi cũng giận anh luôn" Dunk lùi ra xa và dựa đầu vào cửa, cứ ngỡ rằng Joong sẽ tự động dỗ cậu nhưng không. Anh ấy không hề để ý. Làm Dunk cứ liếc sang người bên kia xem người đó có để ý tới mình chưa. Xớ, đúng là đồ đáng ghét.

Cậu bực mình ngồi im cho tới khi về tới nhà.

Xe vừa ngừng, không cần đợi ai mở cửa xe mà cậu đã tự mở cửa xe rồi bước vào trong nhà.

"Joong tổng có cần tôi đi theo cậu chủ nhỏ không?" Andrew thấy tình hình như thế này thì liền hỏi anh.

"Không cần. Cậu tiếp tục làm việc đi" Joong thản nhiên nói.

Sau một hồi thì Joong quyết định lên phòng để kiểm tra cậu nhưng cậu không có ở trong phòng anh. Joong không cần suy nghĩ gì mà liền đi qua phòng kế bên, định bước vào nhưng cửa phòng đã bị khóa.

"Dunk" Anh kêu nhưng không nhận được câu trả lời.

"Nếu em không ra thì anh sẽ phá cửa vào đó" 

"Anh đi ra chỗ khác mau, tôi không muốn nói chuyện với anh!" Dunk từ bên trong hét vọng ra bên ngoài.

Joong chỉ biết thở dài trước hành động của cậu. Đúng là một khi mèo dỗi rồi thì sẽ rất khó dỗ nhưng anh chỉ muốn cho cậu biết việc làm vừa nãy của cậu rất nguy hiểm. Anh cứ ngỡ rằng Dunk là một người hiền lành, dịu dàng, đôi lúc tinh nghịch nhưng anh đâu nghĩ tới việc Dunk là một tay đua như vậy.

Đành quay về phòng rồi nghĩ cách dỗ Dunk thôi chứ còn cách nào nữa. 

---

"Cậu chủ nhỏ!" 

Dunk đang ngủ thì bỗng tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng gọi. Cậu dụi mắt rồi đi mở cửa.

Trước cửa phòng là Adam và Andrew

"Joong tổng gọi chúng tôi lên đây để mời cậu chủ nhỏ xuống ăn sáng" 

"Nói với anh ấy tôi không đói" Dunk nói rồi đóng cửa phòng lại.

Thế là cả hai cậu vệ sĩ phải đi xuống tầng dưới để thông báo với anh.

"Hai cậu đợi ở đây đi, tôi sẽ đi kêu em ấy xuống" Joong đặt tờ báo lên bàn rồi đi lên tầng trên.

Đứng trước cửa phòng thì anh gõ cửa rồi đứng đợi.

"Tôi đã nói là tôi không có đói" Dunk mở cửa phòng ra nhưng nhận ra người trước mặt mình là Joong.

"Bỏ buổi sáng không tốt cho cơ thể" 

"Kệ tôi, anh ăn trước đi"

"Nếu em không đi thì anh phải sử dụng cách khác" Joong bế thốc cả cơ thể của cậu lên rồi bước ra khỏi phòng.

"Này! Thả tôi ra" Dunk hét lên

"Nếu em còn chống cự nữa thì sẽ té đấy" Joong nói làm cậu đưa ánh mắt xung quanh.

Shiaa, Joong đang bế cậu xuống cầu thang. Chỗ này mà té xuống chưa chắc còn giữ được cái mạng. Thấy vậy thì cậu không còn nhúc nhích nữa ma2thay vào đó còn bám vào anh chặt hơn.

Joong khẽ cười khi thấy hành động của cậu.

"Chỗ này đâu phải hướng tới phòng ăn đâu" Dunk thắc mắc hỏi khi thấy Joong đi sang hướng khác.

"Đợi một xíu, em sẽ biết ngay" 

Anh đưa cậu tới một căn phòng rồi đặt cậu xuống.

Xung quanh phòng không có thứ gì ngoài trừ một cái gì đó đã bị một tấm bạt che lại. Joong bước lại gần rồi kéo tấm bạt xuống.

Đập vào mắt cậu là một chiếc xe đua thiết kế mới nhất. Hôm trước cậu vừa thấy chiếc này được đấu giá trên mạng, nhưng giá tiền thì mắc kinh khủng.

"Tại sao anh lại có chiếc xe này chứ?" Dunk bất ngờ hỏi.

"Tặng cho em" Joong cười.

"Gì chứ? Anh nói thật hả?" 

"Em thích đua xe mà đúng không?"

"Nhưng hôm qua anh đã giận khi phát hiện ra em ở chỗ đua xe mà"

"Anh không giận chuyện em đua xe mà anh đã giận khi biết em giấu anh chuyện này" Joong xoa đầu cậu.

"Nhưng anh không cần thiết phải chi nhiêu đó tiền để mua chiếc xe này" 

"Chỉ cần em thích cái gì thì anh sẽ cố gắng đáp ứng điều đó. Điều duy nhất anh muốn là được thấy em vui vẻ" 

Dunk vui đến mức đã nhảy hẳn lên người Joong và ôm anh vào lòng.

"Dunk cảm ơn P'Joong nhiều lắm!" 

"Ừm, cứ thỏa thích vui chơi vì em có quậy phá tới cỡ nào thì anh vẫn luôn yêu em" Joong ôm cậu vào lòng.


---

End chap 9 | 3/3/2023

3 ngày rồi chưa up chap nào tui cảm thấy tội lỗi với những người đọc quá:(

Chúc mọi người đọc vui vẻ nhaa(xin lỗi vì chap này quá ngắn) 

[JoongDunk] Cơ hội cuối cùng🌻Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ