"Dunk, ngày mai em phải quay trở lại trường. Em đã không đi học trong vài tuần rồi, việc này sẽ ảnh hưởng tới chuyện học tâp của em"
"Gì chứ? Đang chơi vui mà, đi học chán chết" Dunk than vãn.
"Không muốn cũng phải đi, ngày mai sẽ có vệ sĩ đưa em đến trường" Joong kiên quyết nói mặc kệ ánh mắt của cậu đang nhìn vào anh.
"Anh chả vui tí nào, tôi đi ngủ" Dunk xoay lưng rời khỏi phòng.
Joong nhìn bóng người của cậu đi khuất rồi tự mỉm cười với bản thân. Sau vài tuần sống chung với nhau, có lẽ cậu cũng đã dần mở lòng với anh. Mặc dù còn chút lạnh lùng và ít nói nhưng anh đã nhận ra sự đổi mới trong tính cách của cậu mỗi khi ở gần anh.
---
"Không được đi lung tung. Chỉ ở trong khuôn viên trường, buổi chiều sẽ có người đưa em về. Không được đi cùng người lạ. Hiểu chưa?" Joong ân cần dặn cậu nhưng không biết người đối diện có nghe được gì không.
"Ờ nhớ rồi, anh cứ làm như tôi là trẻ lên ba" Dunk lấy balô từ tay Joong rồi ra ngoài cùng hai người vệ sĩ khác.
"Đi học vui vẻ" Joong nói.
"Không thèm" Dunk không ngoảnh đầu lại để nhìn anh mà chỉ trả lời vỏn vẹn hai từ đó.
"Không biết học ở đâu tính đanh đá đó nữa" Joong chỉ biết cười trừ. Sau đó cùng Ace lên công ti để làm việc. Vừa nãy anh còn hiền dịu và nhẹ nhàng nhưng vừa lên công ti thì liền bật chế độ làm việc lên. Một khi đã làm một việc nào thì anh sẽ không bao giờ để sai sót một điều nào hết, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất.
"Này, hai anh tên gì vậy?" Dunk ngồi ở hàng ghế phía sau hỏi hai cậu vệ sĩ.
"Tôi tên Andrew, còn cậu ấy tên Adam" cậu vệ sĩ ngồi ở ghế phụ trả lời.
"Bộ Joong chỉ thuê những người tên bắt đầu bằng chữ A thôi hả? Chứ tôi đã biết Ace, còn hai cậu là Andrew và Adam" Dunk thắc mắc hỏi.
"Không phải vậy đâu cậu chủ nhỏ. Những cái tên này thật ra chỉ là một cái nickname, những người có tên bắt đầu bằng chữ A có nghĩa là họ là một trong những vệ sĩ giỏi nhất của Joong tổng. Rồi cứ giảm dần, chữ cái đầu tiên trong tên họ thể hiện độ giỏi của người vệ sĩ đó" Adam giải thích.
"Mấy anh không thấy Joong đáng sợ ư?"
"Không ạ. Joong tổng rất quan tâm đến chúng tôi, chỉ hơi nghiêm túc trong công việc"
Dunk gật đầu rồi dựa lưng vào ghế. Ngồi được một lúc thì cũng tới trường, Andrew mở cửa xe cho cậu xuống rồi còn không quên nhắc nhỡ cậu.
"Joong tổng dặn tôi đón cậu sau khi cậu tan học"
"Ờ được thôi" Dunk chào hai người rồi bước vào trường.
Trên đường đến lớp thì cậu cũng không thấy gì mới mẻ. Cậu đã không đến trường trong vài tuần mà vẫn không có sự thay đổi gì hết. Đúng là chán nản.
Đang đi thì bỗng có một trái banh bay thẳng vào cậu làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
"Em có sao không? Anh xin lỗi nhé" một chàng trai chạy lại chỗ cậu.
"Lần sau chơi phải nhìn đường chứ. Đau muốn chết" mặt của cậu đã thể hiện rõ sự đau đớn nhưng vẫn còn sức chửi người ta.
"Anh sẽ chú ý vào lần sau" chàng trai ấy đưa tay để đỡ cậu dậy nhưng cậu không nhận lấy mà tự đứng dậy.
"Anh tên Nick. Còn em là..?" Nick giới thiệu bản thân.
"Liên" Dunk nói.
"Em có tên lạ quá ha"
"Ờ, tôi tên liên quan gì tới anh" Dunk nói rồi bỏ đi. Để lại Nick ngơ ngác nhìn cậu.
Vừa đi cậu vừa thầm chửi rủa. "Đúng là đồ đáng ghét, mới sáng sớm mà đã bị trái banh đập thẳng vào mặt rồi"
Cậu đành phải xuống phòng y tế xin đá để chườm. Đã vậy lên lớp trễ còn bị phạt đứng ở ngoài nữa.
"Ta nói cái ngày gì mà nó xui" Dunk nhăn nhó đứng trước cửa lớp.
"Bị phạt hả? Sao đứng ngoài đây?" Nick đi ngang qua thấy cậu thì đi lại bắt chuyện.
"Không, tôi đang học bài" Dunk đảo mặt trả lời, tên này không có mắt à? Hay cố tình trêu chọc mình vậy.
"Ô hổ, không ai dạy em phải tôn trọng người lớn tuổi hơn à?" Nick khẽ cười.
"Không, tôi sẽ tôn trọng người đó nêu người đó tôn trọng tôi"
"Được rồi. Anh xin lỗi vì sáng nay đã làm trái banh đó trúng mặt em" Nick nói.
Càng nói Dunk càng thấy ghét hơn, rõ ràng là đang nhắc lại để cậu nhớ lại nỗi đau đó đây mà. Cậu bực bội rời đi.
"Ê, đang bị phạt mà rời đi là tội càng nặng hơn đấy" Nick nói lớn nhưng Dunk cứ lờ đi lời nói đó.
"Dunk Natachai, em ấy thật đặc biệt" Nick thầm nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó.
---
"Cậu chủ nhỏ có sao không?" Adam hốt hoảng khi nhìn thấy cậu.
"Cậu chủ nhỏ bị ăn hiếp sao? Để tôi đập cho bọn chúng một trận" Andrew xắn tay áo lên.
"Chỉ vô tình bị trái banh đập trúng thôi" Dunk nói rồi leo lên xe.
"Hay chúng ta đi bệnh viện" Adam gợi ý, Andrew cũng nhanh chóng gật đầu.
"Không, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà cũng cần phải đi bệnh viện. Các anh nghĩ sao vậy" Dunk nhìn hai người.
"Chở tôi về nhà đi" Dunk nói. Hai cậu vệ sĩ cũng nhanh chóng làm theo ý cậu.
Đúng như dự đoán, vừa về đến nhà thì Dunk đã bị tấn công bởi hàng ngàn câu hỏi từ Joong.
"Mặt em bị gì vậy?"
"Em bị ai đánh sao?"
"Nói với anh, anh sẽ cho người xử lí"
"Tôi không sao. Không có bị đánh. Bị trái banh trúng thôi" Dunk trả lời một lượt.
"Ace, lấy đá chườm cho tôi"
"Vâng" Ace nhanh chóng đi lấy.
"Tôi đã nói là tôi không sao rồi mà" Dunk nói với Joong.
"Ngồi yên đó cho anh" Joong ra lệnh làm cho bản thân cậu tự động ngồi yên.
Khi Ace đưa túi đá chườm cho Joong thì anh ân cần chườm lên má cậu. Đôi lúc sẽ dừng lại và hỏi cậu có lạnh quá không rồi mới tiếp tục chườm tiếp.
----
End chap 5 | 22/2/2023
Mọi người ơi, 6/3 tui phải thi rồi nên hết tuần này thì thời gian ra chap sẽ chậm hơn so với thường. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ nhaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Cơ hội cuối cùng🌻
FanfictionNghe tên fic rất chi là SE nhưng thật ra là Happy Ending nên mọi người yên tâm nha:) Dunk cứ nghĩ rằng sau khi chia tay với Joong thì cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nhưng...ai đâu ngờ hai người đã gặp lại nhau. Chuyện tình cảm giữa JoongDu...