"Joong, mày nên nghỉ một lát đi" Pond đưa ly nước cho Joong.
"Không được, tao phải thức tới khi nào em ấy thức dậy" Joong lắc đầu.
"Mày nghĩ sao nếu Dunk tỉnh dậy mà thấy mày trong tình trạng như thế này?"
Không biết anh có nghe được lời của Pond hay không nhưng chỉ im lặng nhìn Dunk nằm trên giường bệnh viện.
"Nghe tao đi, ai cũng lo cho mày hết đấy Joong"
Cuối cùng thì Joong cũng chịu rời khỏi bệnh viện để về nhà sửa soạn một chút.
"Adam, Andrew. Hai cậu canh chừng phòng của Dunk, ngoại trừ bác sĩ và y tá thì không cho ai khác vào" Joong dặn dò hai người trước khi rời đi.
"Đã rõ!"
Lúc này trong phòng chỉ còn Dunk nằm trên giường, xung quanh rất yên tĩnh vì không còn ai trong phòng.
Cánh cửa bỗng được mở ra và một người mặc trang phục bác sĩ bước vào.
Người ấy tháo khẩu trang xuống.
"Dunk Natachai...sẽ thuộc về tôi" giọng nói được cất lên, là Nick.
Tay của Dunk bỗng di chuyển và mắt của cậu cũng dần mở ra.
"P'Joong.." cậu nói với giọng yếu ớt.
"Dunk, uống chút nước đi" Nick lấy ly nước để trên bàn rồi đưa cho cậu.
Uống gần hết ly nước thì giọng của kêu cũng nghe được rõ hơn.
"P'Joong ở đâu vậy?" Dunk hỏi người đang đứng cạnh cậu.
"À, Joong nó-" Nick bỗng khựng lại, rồi nở một nụ cười trên môi.
"Anh là Joong" hắn nói.
"P'Joong là người yêu của em hả?" Dunk hỏi với chất giọng ngây thơ.
"Uhm. Là người yêu của em"
"Tại sao em phải ở trong bệnh viện vậy?" cậu nhìn xung quanh căn phòng thì đoán được bản thân đang ở trong bệnh viện.
"Em đã gặp tai nạn giao thông nên phải ở đây"
"Vậy ư? Khi nào em mới được xuất viện vậy?" cậu hỏi.
Nick mỉm cười trước sự dễ thương của Dunk. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe cậu nói chuyện ngọt ngào như vậy với hắn.
Nói đoạn, cánh cửa được mở ra và bước vào là Joong.
"Dunk" Joong bất ngờ khi thấy cậu đã tỉnh dậy nhưng khi thấy người đang đứng bên cạnh cậu thì sắc mặt của anh liền thay đổi.
"Anh là ai vậy?" Dunk thắc mắc hỏi.
"Anh là P'Joong của em nè. Em không nhận ra anh ư?" Joong có vẻ lo lắng khi cậu không nhận ra anh.
"Anh nói gì vậy? Đây mới là P'Joong mà" Dunk chỉ tay sang người bên cạnh.
Ánh mắt của anh chuyển sang phía người con trai đang đứng cạnh cậu.
"Mày..mày đã nói với Dunk những gì?" Joong tức giận tiến về phía của người kia nhưng một cơ thể đã chạy ra và chắn người đằng sau.
"Tôi không biết anh là ai nhưng anh không được làm hại P'Joong" Dunk nói.
"Nong Dunk..em thật sự không nhận ra anh?"
"Tôi không biết" Dunk khẳng định.
Lúc này thì Pond và Phuwin cũng chạy vào khi nghe được tiếng nói lớn.
"Có chuyện gì vậy?" Pond hỏi.
"Dunk...em ấy không nhận ra tao" Joong khẽ nói.
"Em không nhận ra hai người này là ai ư?" Joong chỉ vào Pond và Phuwin.
Dunk nhìn một hồi lâu rồi chỉ tay vào Phuwin.
"Cậu ấy tên là Win?...Không phải, cậu ấy là Phuwin!" Dunk có vẻ mặt vui vẻ khi nhận ra đó là ai.
"Dunk, em có mệt không?" Nick xoay qua hỏi cậu.
"Có một chút. Còn P'Joong có mệt không?" Dunk hỏi.
Pond và Phuwin như không tin vào những gì mình nghe được. Hai người nhìn về phía Dunk rồi về phía của Joong.
Anh không nói gì, chỉ ra hiệu với hai người là ra ngoài nói chuyện.
---
"Vậy bây giờ mày tính làm sao?" Pond hỏi.
"Tao đã cho người đi kiếm tên mà đã đụng trúng Dunk rồi" Joong nói.
"Em sẽ giúp nói chuyện với Dunk, có lẽ điều này sẽ làm cậu ấy nhớ về P'Joong một chút" Phuwin không chỉ muốn ngồi nhìn nên đã cố gắng giúp bằng những gì mình có thể làm.
"Uhm, cảm ơn Phuwin. Cảm ơn cả mày nữa Pond"
"Chuyện nhỏ, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải làm Dunk nhớ được mày"
"Điều này sẽ khó đó, Nick chắc chắn đã có một kế hoạch trước rồi" Phuwin nói.
"Chúng ta có thể tiếp cận Dunk một cách chậm rãi rồi nói dần cho Dunk biết sự thật về chuyện này" Joong lên tiếng.
"Tao thấy kế hoạch này ổn đấy, cứ như thế tiến triễn đi" Pond nói.
"Vậy tao đi trước" Joong đứng dậy nhưng Pond liền kêu anh lại.
"Mày đừng quá lo lắng nha, Dunk sẽ sớm nhớ lại mày thôi"
"Uhm" Joong gật đầu rồi bước ra ngoài.
Trước khi đi thì anh đã ghé qua phòng của Dunk xem thử tình trạng của cậu.
Thấy Dunk chưa ngủ nên anh đã khẽ mở cửa và lặng lẽ bước vào.
"Anh vào đây làm gì vậy?" Dunk chuyển ánh mắt của cậu vào người vừa bước vào.
"Anh muốn xin lỗi vì vừa nãy đã lớn tiếng" Joong ngồi ở chiếc ghế được đặt cạnh giường.
"Không sao đâu, nhưng mà chúng ta từng quen biết nhau ư?"
"Đúng vậy, Dunk là một người bạn rất thân với anh" Joong không muốn cậu phải nghĩ nhiều nên đành phải nói dối.
"Anh tên là gì vậy?" Dunk nhìn anh với đôi mắt tròn xoe đó.
"Anh tên là Joong"
"Tên của anh giống tên của bạn trai Dunk" cậu cười.
"Nếu em nhớ ra càng sớm thì hay quá rồi" Joong thầm nghĩ.
Thấy Dunk cứ nhìn về phía bàn nên anh liền xoay qua để xem cậu đang nhìn cái gì.
"Em muốn ăn táo hả?" Joong hỏi cậu.
"Uhm, em muốn ăn nãy giờ rồi mà không biết gọt táo" Dunk gật đầu.
"Để anh gọt cho" Joong lấy quả táo với con dao nhỏ để gọt cho cậu.
Cắt tới đâu thì đưa cậu miếng đó. Mặc dù bây giờ cậu vẫn chưa nhớ ra anh nhìn chỉ cần nhìn Dunk cười như vậy thì trong lòng anh cũng có một phần an tâm.
---
End chap 14 | 21/3/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Cơ hội cuối cùng🌻
FanfictionNghe tên fic rất chi là SE nhưng thật ra là Happy Ending nên mọi người yên tâm nha:) Dunk cứ nghĩ rằng sau khi chia tay với Joong thì cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nhưng...ai đâu ngờ hai người đã gặp lại nhau. Chuyện tình cảm giữa JoongDu...