"Nghe nói thằng đó là gay á"
"Nhìn bề ngoài thôi là biết rồi"
"Nghe nói nó được bao nuôi, nhìn chiếc xe máy của nó cũng biết rồi"
Dunk vừa đi ngang qua một nhóm học sinh thì nghe được những lời nói đó về cậu.
"Này, tụi mày không có chuyện gì khác để nói à?" Dunk không phải là dạng người nhút nhát và cậu sẽ không để người khác bắt nạt cậu một cách dễ dàng như vậy.
"Có ý kiến?" một tên bước lại phía cậu.
Thấy cậu không nói gì thì tên đó liền bật cười. Dunk đã không kiềm chế được nữa mà tặng cho tên kia một cú đấm.
"Mày...mày dám đánh tao" tên đó lau đi vết máu trên miệng của mình rồi lao vào đánh cậu.
Nếu chỉ có tên đó thôi thì cậu đã có thể đánh thắng rồi mà đằng này tên đó còn có thêm đồng đội. Cuối cùng cả hai đã được tách ra bởi giáo viên và những học sinh khác.
"Lên phòng hiệu trưởng ngay lập tức!"
Thế là hiện giờ cậu đang ngồi ở trong phòng hiệu trưởng cùng với tên hồi nãy. Nghe ngóng nãy giờ thì người mà cậu vừa đánh nhau với là Brian, cũng nổi tiếng trong trường vì sự giàu có và nhiều đóng góp cho ngôi trường này. Có lẽ vì danh tiếng đó nên nhiều người đã nói Dunk đụng nhầm người rồi. Lần này còn có cả phụ huynh của Brian tới nữa.
"Em Natachai, phụ huynh của em đã tới chưa?" thầy hiệu trưởng xoay qua hỏi cậu.
"Chắc ba mẹ nó thấy nhục quá nên đâu có tới" Brian nói.
"Mày muốn bị đánh luôn cả con mắt đó không?" Dunk tức giận nói.
"Ai cho cậu nói vậy với con trai của tôi? Đúng là một thằng nhóc bất lịch sự. Tôi mong thầy hiệu trường sẽ giải quyết một cách công bằng" Cha của Brian lên tiếng.
"Xin mọi người giữ bình tĩnh. Em đã gọi điện cho phụ huynh chưa, Natchai?"
"Ba mẹ mất rồi thì sao mà gọi được" Dunk nói.
"Vậy em có người thân nào mà có thể gọi không?"
"Đã gọi rồi, một lát nữa sẽ tới" Dunk có vẻ không sợ ai mà thản nhiên trả lời những câu hỏi này.
"Thưa thầy, tôi nghĩ Brian nhà tôi không có lỗi trong việc này. Tất cả là do thằng nhóc này, nó đã đánh Brian trước. Con tôi chỉ tự vệ thôi"
"Ờ, tự vệ mà nó còn bị thương ít hơn mình" Dunk đảo mắt.
"Mày nói gì vậy?" Brian như muốn rời khỏi ghế và lao vào đánh cậu tiếp.
Lúc này thì có tiếng gõ cửa nên thầy hiệu trưởng liền bước ra xem ai.
"Chào anh, anh là người thân của em Natachai?"
"Vâng ạ"
"Mời anh vào"
Lúc Dunk xoay lại thì cậu lại thấy Joong bước vào. Cậu cứ nghĩ rằng Ace sẽ là người tới vì khi gọi cho Joong thì Ace đã nói rằng anh đang trong một cuộc họp.
"Dunk, em có sao không?" Joong thấy những vết thương trên người cậu thì cũng nhanh chóng đi về phía cậu.
Liếc qua bên phía Brian thì thấy nó vẫn còn vẻ mặt tự cao nên cậu đã nghĩ ra một cách.
"P'Joong, cậu ấy đánh em đau lắm luôn" Dunk đưa tay chạm vào vết thương trên mặt mình.
"Ơ hay cái thằng này, mày diễn vừa thôi" Brian chỉ tay vào cậu.
"Đó anh thấy chưa" Dunk nắm lấy cánh tay của Joong.
"Dunk vốn là một người không thích bạo lực. Tôi tin rằng con trai của anh đã làm gì xúc phạm đến Dunk nên cuộc mâu thuẫn mới xảy ra" Joong nói với người đàn ông đối diện mình.
Lúc này người đàn ông đó cũng không phản biện lại được nên liền để một cọc tiền lên bàn.
"Chúng ta đều là người lớn với nhau. Coi như số tiền này là tiền bồi thường, chuyện này tới đây là xong"
"Tôi không phải là một người thiếu tiền, và anh không thể lúc nào cũng sử dụng tiền để giải quyết mọi vấn đề" Joong nói.
"Nếu anh không nhận thì coi như chuyện này xong. Tôi không có rảnh nói chuyện với mấy người. Thầy hiệu trưởng, tôi xin phép đi trước. Tôi có một cuộc họp quan trọng cần phải tham gia" Người đàn ông có vẻ bực bội.
"Tôi nghĩ rằng ngài Richardson đây không cần phải tham gia cuộc họp ở công ti Aydin nữa"
Người đàn ông khựng lại trước lời nói của Joong.
"Anh..anh là Joong tổng của công ti Aydin?"
"Đúng vậy, tôi nghĩ hợp đồng tiếp theo không cần kí nữa đâu" Joong lấy điện thoại ra và nhắn tin cho một ai đó.
"Joong tổng, mong anh thứ lỗi cho thái độ của tôi và của con trai tôi" Richardson nhanh chóng nói sau khi nhận ra anh là ai.
"Brian, mày mau mau quỳ xuống xin lỗi cậu Natachai"
"Ba nói vậy là sao chứ? Tại sao con phải xin lỗi thằng nhóc đó?" Brian đứng dậy nhìn ba mình.
"Tôi xin phép đi trước, chào thầy hiệu trưởng" Joong chào rồi dẫn theo Dunk ra ngoài.
Khi cả hai vừa bước ra ngoài thì Dunk nhìn Joong với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Những gì anh vừa làm rất ngầu luôn á. Nhưng mà sao anh lại tự nhận là người thân của em chứ, bây giờ những người khác sẽ biết em thân với anh"
"Chồng của em không phải là người thân ư?" Joong khẽ nói vào tai cậu.
"P'Joong nói gì vậy! Đang ở trường học mà" Dunk đánh nhẹ vào tay anh.
Lúc này thì bỗng có một người khác chạy tới trước mặt của cậu.
"Dunk, em có sao không? Anh nghe những người khác nói em bị Brian đánh" Nick lo lắng hỏi.
"Dunk không sao đâu. Có P'Joong bảo kê rồi" cậu cười.
"Vậy thì tốt rồi, lần sau cẩn thận nhé. Đừng gây chuyện với bọn họ nữa" Nick nhắc nhở.
"Em đâu có. Bọn họ gây chuyện trước" Dunk nói.
"Cũng tới giờ rồi, chúng ta về nhà nhé" Joong xoay sang hỏi cậu.
"Vâng!"
Dunk chào Nick rồi cùng Joong rời khỏi trường. Trước khi đi khỏi, Joong còn không quên ôm eo của Dunk trong khi nhìn Nick. Giống như muốn nói với Nick "Dunk là người của tôi".
---
End chap 10 | 4/3/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Cơ hội cuối cùng🌻
Fiksi PenggemarNghe tên fic rất chi là SE nhưng thật ra là Happy Ending nên mọi người yên tâm nha:) Dunk cứ nghĩ rằng sau khi chia tay với Joong thì cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa nhưng...ai đâu ngờ hai người đã gặp lại nhau. Chuyện tình cảm giữa JoongDu...