Chương 1: Nhập học

51 5 1
                                    

"Lớp chúng ta có bạn học mới, tên là Mạc Thanh Vân từ dưới huyện E chuyển lên, cùng nổ một tràng pháo tay chào đón bạn mới nào!" Giáo viên chủ nhiệm Trần Thị Lan Anh, nói ra một câu hoàn toàn kinh điển, mỉm cười vỗ tay một cách hiền lành.

Rất nhanh dưới lớp cũng vỗ tay chào mừng học sinh mới, bạn học này có dáng người khá cao, khuôn mặt thanh tú, đeo một gọng kính đen. Tổng thể thì nhìn khá xinh, ngoại hình đúng chuẩn học sinh ngoan, lớp 11A1 thật sự được hời rồi.

"Woa, xinh thật nha mày. Lớp mình lại có thêm một kho báu rồi!"

"Mẹ ơi, tao là gái cũng muốn đổ luôn á mày!"

"Xin lỗi cha mẹ, nhưng con muốn chơi bê đê."

"Ơ nhưng mà gần cuối cấp rồi, sao lại chuyển nhỉ?"

"Ừ ha, sắp sang kì II luôn rồi, lại còn ở huyện nữa."

Đám học sinh 11A1 kể cả nam nữ đều không ngừng nghị luận. Ngoại trừ cảm thán về việc ngoại hình, còn lại đều không ngừng tự hỏi về việc chuyển trường khi gần đến cuối cấp.

Cạnh, cạnh...

Cô Lan Anh cầm thước kẻ gõ xuống bàn, nhíu mày nói: "Trật tự nào!"

"Chỗ ngồi nhỉ? Em ngồi ở bàn cuối tổ một có nhìn được bảng không?" Cô Lan Anh nheo mắt tự hỏi.

Nghe đến lời này, cả lớp không hẹn mà há hốc mồm hiện lên vẻ hoang mang. Bàn cuối tổ một á? U là trời! Chỗ trống duy nhất đó là bàn của thằng Phong. Trong lớp này không ai có thể ngồi cạnh nó trụ được một tuần cả. Thật là đáng thương, bạn mới vừa nhập học đã phải đối mặt với cú sốc đầu đời. Cô Lan Anh đúng là thâm hiểm!

Mạc Thanh Vân có vẻ như không nghe thấy tiếng bàn tán bên dưới, gật đầu đồng ý: "Được ạ."

Rất nhanh đã hết tiết đầu làm quen, tiết hai là Hoá trùng hợp đây là bộ môn của cô giáo chủ nhiệm dạy.

Mạc Thanh Vân cầm cặp bước xuống, ngồi vào chỗ mà mình được chỉ định.Vừa mới bỏ cặp xuống bạn bàn trên với mái tóc húi cua đã xoay người ra vẻ bát quái nói.

"Cậu biết bên cạnh cậu là ai không?"

Mạc Thanh Vân nhìn sang bên cạnh, không phải là không khí à?

Cậu con trai nhìn không ra vẻ mặt khó hiểu của Thanh Vân, tiếp tục thần thần bí bí nói tiếp: "Là Trần Nhất Phong, thằng đấy không bao giờ chịu cho ai ngồi bên cạnh mình đâu! Kỉ lục dài nhất là năm ngày, bị chọc đến mức phát khóc luôn rồi!"

Mạc Thanh Vân ồ một tiếng, ra vẻ đã hiểu.

"Nhưng mà đừng sợ, có bọn tớ bảo kê cho, thằng Phong không dám làm gì quá đáng đâu!" Cậu trai tóc húi cua ra ve cao ngạo, mũi sắp hếch lên tận trời rồi.

"Tớ tên là Sơn, thằng bên cạnh tớ là Lộc - lớp trưởng đấy!" Nguyễn Nam Sơn cười hì hì giới thiệu, chỉ tay sang bạn bên cạnh có dáng người hơi gầy, tóc hai mái bồng bềnh.

Nguyễn Quang Lộc mặt đeo khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt đẹp tựa đá quý, giơ tay chào hỏi.

"Hai cậu kia, lại nói chuyện à? Quay người lên cho tôi!" Cô Lan Anh gằn giọng, trợn mắt lên uy hiếp.

Với lấy ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ