Trên đường về quê, Mạc Thanh Vân liên tục mân mê viên kẹo socola trong tay. Trong cặp cô giờ đang có cả một túi đầy kẹo socola này, cũng khá bất ngờ khi Nhất Phong đột nhiên tặng cô cái này. Chỉ là khi ăn thử, liền chẳng có vị ngọt như trước nữa.
Có hơi chút thất vọng nhưng Thanh Vân vốn đã chẳng có hy vọng gì nhiều, chỉ là cảm thấy hơi xúc động khi được cảm nhận lại vị giác thêm một lần nữa.
Có lẽ, lần đó chỉ là may mắn...
Mạc Thanh Vân âm thầm thở dài một hơi, lưng tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đợi hành trình dài kết thúc.
"Ông đã mang quà về chưa?" Bà Yên quay sang hỏi.
"Tôi tưởng bà làm rồi?" Mạc Công Hùng - ba của Thanh Vân, nhíu mày đáp lại.
"Cái gì? Rõ ràng tôi đã phụ trách xếp đồ rồi, ông không thể nào tự giác được hả?"
"Bà không nói sao tôi biết được? Lắm chuyện quá! Có về quê một chuyến thôi mà, sao phải chuẩn bị quà? Rách việc!" Ông Hùng mất kiên nhẫn, đẩy cửa xe mở cửa ra ngoài.
Bà Yên trong xe vẫn còn lầm bầm chửi rủa, Mạc Thanh Vân coi như không nghe thấy, mang ba lô ra ngoài.
Một căn nhà hai tầng đơn giản, đây là nhà chú bên bà Yên. Quê của mẹ cũng là nơi ở cũ của cô, nhà cũ kia cách nhà chú dì vài cây số. Gia đình ba người, có con trai trưởng nhỏ hơn cô tầm ba tuổi, hình như năm sau thi cấp ba thì phải. Thỉnh thoảng bà Yên bảo cô sang dạy thằng bé học theo yêu cầu của dì, chỉ có duy nhất một lần sang nhà cô ở vài tháng vì tính chất công việc của chú dì.
Vào nhà, chú dì niềm nở mời vào nhà. Ngồi được năm phút liền bị đuổi lên tầng tìm em họ, Thanh Vân đi lên được một nửa cầu thang thì đã thấy con trai chú dì đứng ở bậc thềm nhìn cô, dáng vẻ xem ra đứng đợi đã lâu rồi. Thấy cô liền xoay người vào phòng, ngó đầu ra bĩu môi nói: "Chị vào đi, còn đứng đấy làm gì nữa?"
Mạc Thanh Vân liếc nhìn thằng bé, nhấc chân vào phòng.
Căn phòng màu xanh nước biển nhạt, giường đơn, bàn học gọn gàng, không hổ là học sinh gương mẫu, rất có ý thức. Hoặc là do có khách đến nhà nên mới phá lệ mà dọn.
Yên vị xong xuôi hai người nhìn nhau mà không nói lời nào, dù sao một năm nhiều nhất cũng chỉ có thể gặp nhau ba lần, xa cách cũng rất bình thường.
"Ừ thì... Dạo này chị thế nào rồi?" Bình Minh tựa lưng vào ghế ngượng ngùng hỏi.
"Bình thường."
Bình Minh như nhận ra điều gì đó há miệng mà thở dài. Hỏi như không hỏi, đằng nào câu trả lời cũng vậy.
"Mẹ em định hè này cho em lên chỗ chị học thì phải." Sắp thi cấp ba nên mẹ Minh muốn ôn trước kiến thức cho hắn, dù sao trong nhà cũng có sẵn một thiên tài, dạy trước cũng không có gì thiệt.
"Nhưng không biết mẹ chị có đồng ý không, tại năm sau chị cũng thi đại học mà." Bình Minh nhíu mày ngẫm nghĩ, cá nhân hắn thì muốn đến nhà chị hơn, như thế sẽ hạn chế được vài việc không mong muốn xảy ra.
Mạc Thanh Vân không đáp lời, tầm mắt va vào cánh tay của Bình Minh. Có trên chỗ bắp tay có một vệt tím dài, hình như còn có vài ba vệt thuốc lá cháy xém.
BẠN ĐANG ĐỌC
Với lấy ánh sáng
Romantizm"Không hổ là Vân, sao cái gì mày cũng biết làm vậy? Chậc chậc, con nhà người ta có khác. Tao chắc phải tu thêm chín kiếp mới được như mày!" Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân... Một học sinh tầm thường được gắn mác thiên tài. Một học sinh mới chuyển...