"Cô ta còn lớn hơn em một con giáp lận! Đậu má, chị không biết đâu. Cái lúc mà con ả đấy làm bộ nũng nịu, em sởn hết cả da gà, ghê chết đi được! Chỉ muốn ói ngay tại chỗ!" Bình Minh liếc mắt sang chỗ khác mà rùng mình.
"Đã thế còn có bạn trai rồi, đầu trọc, xăm trổ đầy mình. Mắc cái gì đang yên đang lành, không thân không quen tự dưng ra chu môi chu mỏ nhìn em. Cô ta làm thế tận mấy ngày liền, tuần sau bạn trai con bitch đấy đến tìm em uy hiếp, em không chịu! Còn nói tự đi mà quản cho tốt người yêu của mình! Thế mà hắn ta còn nói là do em quyến rũ! Moẹ, nhổ vào mà em thèm cái loại con gái đó!"
Ờm, có cốt khí!
"Ai ngờ ngày hôm sau hắn tìm người đến, em đánh không lại được. Trong đám đấy có một người rất lợi hại, em chịu, bó tay!" Bình Minh mím môi thở dài.
Mạc Thanh Vân nhíu mày suy nghĩ, khu vực này thì có ai lợi hại nhỉ? Chỉ có tên tóc xanh là tàm tạm nhưng tính hắn cũng không bố láo đến mức thế!
"Nên là em muốn chị giải quyết việc này nên mới cố tình để lộ tay sao?"
Nghe đến lời này, biểu cảm trên mặt Bình Minh cứng lại, cười một cách sượng trân, cậu có chút xấu hổ, làm việc xấu bị người ta bắt gặp, đúng là mất mặt!
"Chị biết rồi à?"
"Ừ." Cánh tay áo dài như vậy, thậm chí còn vươn vai mấy lần liền, không để ý mới lạ.
Bình Minh có chút khẩn trương nhìn cô. Lúc lâu sau, Thanh Vân thở dài, biết chắc chắn rằng vụ này không giải quyết là không được rồi.
"Để xem trong Tết như thế nào đã."
Chỉ cần câu nói này, Minh đã biết chị họ chấp nhận giải quyết cái yêu cầu rắc rối này. Cậu vui vẻ nói: "Chị, để đền ơn! Em quyết định sẽ biếu chị hết số tiền tiêu vặt mà em tiết kiệm được!"
"Ồ, vậy chị sẽ không khách khí nữa."
Nhìn thấy nụ cười vô lương tâm của Thanh Vân, Bình Minh bỗng có chút hối hận: "N-nhưng mà để lại cho em một xíu nha, đừng tiêu hết mà!"
oOo
Cũng không biết tình huống này là như thế nào...
Mạc Thanh Vân nghĩ ngợi thở dài, nhìn Trần Nhất Phong với vẻ mặt ngạc nhiên trước mặt.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, không sai đi đâu được.
Nhìn mặt của Nhất Phong lúc này có vẻ không vui, anh định nhấc chân đi về nhưng không hiểu thế nào lại kéo ghế im lặng ngồi bên cạnh cô. Cầm đống đồ ăn vừa được hâm nóng đặt lên bàn, bắt đầu dùng bữa.
Mạc Thanh Vân không còn gì để nói, đây là đang cô đơn đến mức muốn có bạn ngồi cùng để nhìn người khác ăn hả?
Trên bàn của Thanh Vân chỉ có duy nhất vài lon bia SG - tên hãng bia nổi tiếng nào đó ở dưới miền Nam. Cô nhìn sang bàn Phong, một bàn đồ ăn rất phong phú. Không hiểu sao lại có chút đói...
Có lẽ vì ánh nhìn quá mức mãnh liệt khiến Nhất Phong ăn cũng cảm thấy chột dạ. Anh nhìn sang cô gái bên cạnh, Vân đội mũ trùm đầu, tóc thả dài, mặt vẫn còn đeo kính. Đột nhiên lại cảm thấy giống như Wibu trầm tính lâu ngày mới ra khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Với lấy ánh sáng
Romance"Không hổ là Vân, sao cái gì mày cũng biết làm vậy? Chậc chậc, con nhà người ta có khác. Tao chắc phải tu thêm chín kiếp mới được như mày!" Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân... Một học sinh tầm thường được gắn mác thiên tài. Một học sinh mới chuyển...