Còn kha khá thời gian trước khi về nhà nên Mạ Thanh Vân mới có thể thoải mái như vậy. Hơn nữa, giờ cô cũng không muốn ở một mình.
Ừ, chính là không muốn ở một mình.
"Này, vậy mình có thể lái thử nó với tốc độ cao được không?" Trần Nhất Phong đã đội mũ, sờ sờ thân xe mím môi hỏi nhưng vẫn không che giấu nổi sự phấn khích.
"Tuỳ." Mạc Thanh Vân cầm mũ bảo hiểm của mình, sau vài thao tác đã biến nó thành kiểu mũ ôm đầu giống hệt của Trần Nhất Phong. Có điều là một cái vân màu bạch kim, một cái vân màu đỏ.
Trần Nhất Phong chỉ ngạc nhiên một lúc rồi trèo lên, Mạc Thanh Vân cũng lên xe, cởi gọng kính đen của mình ra, lưng vẫn đeo cặp sách, hoàn toàn là một dáng vẻ một học sinh ngoan bị trai hư dụ dỗ.
Sờ tay cầm lái, cảm giác rất tốt. Trần Nhất Phong cười cợt, có ý định trả thù vụ bữa trước: "Bám chắc vào nhá!"
"Tôi quyết định sẽ test thử tốc độ xe."
Trái với suy nghĩ của Nhất Phong, Mạc Thanh Vân không biểu cảm gì nhiều, chỉ thản nhiên hỏi: "Đã biết lái xe chưa mà đòi đi?"
Một câu hỏi đơn thuần nhưng vào tay Nhất Phong như một câu khiêu khích, anh bĩu mỗi, cười nói: "Hơn cậu, ít nhất tôi đã từng chơi đua xe."
"Ồ." Mạc Thanh Vân cảm thán một tiếng, chỉ vào nút gạt màu xanh: "Lên mức năm là tối đa. Phanh khẩn cấp nút màu đỏ tay bên trái, dưới chân cũng có một cái."
Trần Nhất Phong nghe giải thích một lượt xong liền ngay lập tức gạt nút xanh lên mức cao nhất, rồ ga phóng đi. Đến bên bờ biển, đường vắng vẻ, đèn đường lấp loé. Trần Nhất Phong mới phóng hết tốc lực của xe.
Mạc Thanh Vân tuỳ tiện ôm lấy eo thiếu niên, mùi mộc hương quanh quẩn bên mũi, như mùi của thiên nhiên tĩnh lặng.
Trần Nhất Phong thấy hơi mất tự nhiên, cảm giác là lạ.
"Woa, hơn 80km/giờ, cái này có thật sự là xe điện không vậy?" Trần Nhất Phong ngạc nhiên, hưng phấn tăng thêm tốc độ, qua gương chiếu hậu nhìn gương mặt cô gái. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã bị mũ bảo hiểm che hết nhưng từ vòng tay ôm lấy eo mình mà phán đoán, chắc chắn con bé này không hề cảm thấy sợ hãi.
Thậm chí, hình như còn có chút thích thú.
Phóng điên cuồng khoảng tầm ba mươi phút đã đến nơi, Trần Nhất Phong dừng xe đỗ tại một nhà hàng nhỏ ven biển, trang trí khá thu hút.
"A... Đi đã thật." Trần Nhất Phong vỗ con xe xám của cô một cách vui vẻ, mặc dù không nhanh bằng motor thật nhưng không có tiếng ồn, hơn nữa điều khiển cũng rất linh hoạt, dùng rất thuận tay.
Anh nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đã cởi mũ, vuốt thẳng tóc mình lại. Mái tóc đen nhánh dài đến ngực, tuỳ tiện vuốt vuốt một hồi rồi dùng dây buộc bổng để lộ phần gáy trắng nõn nà, vài sợi tóc mai còn rủ xuống đôi má nhợt nhạt không chút huyết sắc.
Xem ra là rất đói rồi, nhìn mặt không có chút tinh thần gì cả.
"Chậc chậc, nhìn đi, nếu không có tôi chắc cậu chết đói bên lề đường rồi." Trần Nhất Phong tâm tình rất tốt, kéo tay áo Mạc Thanh Vân vào quán ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Với lấy ánh sáng
Romance"Không hổ là Vân, sao cái gì mày cũng biết làm vậy? Chậc chậc, con nhà người ta có khác. Tao chắc phải tu thêm chín kiếp mới được như mày!" Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân... Một học sinh tầm thường được gắn mác thiên tài. Một học sinh mới chuyển...