Chương 4: Cuối học kì I

6 2 0
                                    

Một tuần học trôi qua, tiết năm của thứ bảy, sinh hoạt lớp.

"Nào, tuần sau bắt đầu từ thứ ba là chúng ta thi cuối học kì I rồi. Các em cần phải tập trung lên, một vài bạn cần chú ý nâng cao điểm số hơn nữa."

"Nam Sơn em có nghe rõ không?" Cô Lan Anh mỉm cười.

"D-dạ, có ạ!" Nam Sơn lúng túng cười, sos má ơi. Vì giữa kì cậu bị dưới trung bình toán nên giờ bị cô ghim rồi!!

"Cả Phong nữa! Năm nào điểm các môn cũng chấp chới 5 phẩy, phải học mà cải thiện điểm số đi chứ?"

"Dạaaaaa..." Nhất Phong uể oải trả lời.

"Vân, học ở đây thế nào rồi? Theo kịp không?"

"Em theo được ạ, chương trình học khá tốt..." Thanh Vân đáp lời.

"Cô hiểu rồi, cố lên. Với cả cuối kì I này em vẫn phải thi, chỉ là đề dễ hơn một chút so với các bạn thôi. Từ đợt thi sau em sẽ thi cùng đề, nếu có gì thắc mắc cứ hỏi thầy cô nhé!"

"Vâng."

Nhất Phong từ cách tay ló đầu lên, liếc qua biểu cảm lãnh đạm của Thanh Vân. Một tuần nay số chữ hai người nói với nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ngoại trừ lần gặp đầu tiên là có chút chuyện xảy ra cãi vã nhưng mấy ngày sau khá yên bình. Anh nằm ngủ con bé đấy cũng không nói gì, chơi điện thoại cũng không thèm để ý. 

Hoàn toàn khác xa đám con gái lắm mồm trước đây, cứ nằm xuống được một tý là bạn ơi đừng  ngủ nữa, không chép bài thì bạn không sợ điểm kém à? Thật sự cách biệt một trời một vực.

Điều này khiến Nhất Phong không còn cảm thấy bài xích chuyện có bạn cùng bàn nữa, dù sao thì vở con bé này rất sạch, chữ lại rất đẹp nữa. Đỡ tốn thời gian mượn vở chép bài mà chữ xấu như giun dế của hai thằng bàn trên.

"Mượn vở." Nhất Phong chọc chọc tay Thanh Vân, uể oải nói.

Mạc Thanh Vân lấy vở Sinh từ trong ngăn bàn đặt sang bên cạnh. Nhất Phong cầm lấy, chép hơn mười phút là xong, trả lại quyển vở hoàn toàn nguyên vẹn.

Nam Sơn nhìn bầu không khí im lặng nhưng vô cùng hoà thuận ở phía dưới liền không biết nói gì, cậu kéo tay Quang Lộc hạ giọng thầm thì: "Ê mày, gần một tuần luôn rồi. Thằng Phong không có đuổi người ta kìa!"

"Có lý do cả mà." Quang Lộc nhún vai.

"Thằng Phong tính cách rạch ròi, có ân khắc trả có oán khắc báo. Trước kể Vân giúp nó một lần nên nó mới không tính vụ cái Vân xách cổ nó lên, với cả tính cách Vân cũng khá lãnh đạm, không lắm chuyện hay quản bừa thằng Phong như mấy đứa khác. Phong nó cảm thấy không phiền nên kệ đấy!" Quang Lộc giải thích một hồi nhìn vẻ mặt đã hiểu của Nam Sơn mà thu hồi tầm mắt.

"Làm toán đi, học thuộc hết mấy cái công thức này xong tý tao hỏi. Sắp thi rồi!" Lộc chỉ vào tờ công thức trước vẻ mặt đau khổ của Nam Sơn, xoay người lại tiếp tục suy nghĩ đề toán của tiết sau.

Giờ ra chơi tiết hai, Thanh Vân lên phòng giáo viên để lấy đề cương cho mình, Ngọc Lan cũng đòi đi theo. Xong việc liền trở về, cầm lấy tờ đề cương bắt đầu ôn tập.

Với lấy ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ