Phạm Minh Vũ bị một lực đạo không nhẹ mà ôm ghì lấy, đương nhiên cậu biết đây là ai. Trong phút chốc thời gian dừng lại, tâm trạng của Minh Vũ như quay trở lại cái ngày tồi tệ kia vào mấy năm trước.
Sợ hãi, hoảng sợ, trốn tránh,...
Những cảm xúc ấy như chỉ mới ngày hôm qua, khó thở đến mức nghẹn lại. Cổ họng như một bàn tay vô hình siết chặt lấy, cay đắng và sặc sụa. Xung quanh bao phủ bởi bóng đêm, tựa như chỉ còn lại một mình bản thân trên thế gian này.
Nhìn thấy biểu cảm Minh Vũ không đúng lắm, Mạc Thanh Vân đứng ở đằng sau ngay lập tức kéo Minh Vũ về phía mình, dùng tay đẩy cằm hắn ra. Một tay vòng qua cổ Vũ, bàn tay phủ lên đôi mắt đang mở to cậu, như đã quá quen với tình huống này, cô cụp mắt bình tĩnh nói:
"Thở ra, Vũ. Bình tĩnh, là em. Em đây, Thanh Vân."
"Không có gì cả, thật sự không có gì..."
Thanh Vân lặp đi lặp lại câu nói ấy như một câu thần chú có tác dụng trấn an vô cùng hiệu quả: "Vũ, hít sâu vào, thở ra... Đúng rồi, anh làm tốt lắm!"
"Vân, Thanh V-Vân... " Minh Vũ hít thở một cách khó nhọc, bám víu lấy cánh tay cô như người sắp chết đuối vớ được cọc. Ngay khi vừa lấy lại được nhịp thở, Vũ đã nhắm mắt để bản thân chìm vào bóng tối.
Việc này chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, người đằng trước ngẩn người rồi ngay lập tức lấy lại tinh thần, vừa nãy hắn còn đang lo sợ nếu cố ý kéo cậu lại bằng bạo lực sẽ làm cho tình trạng thêm nặng nhưng khi người trước mặt vừa dựa thân thể vào cô gái kia rồi mất đi ý thức, hắn kéo Minh Vũ về phía mình, đề phòng nhìn Thanh Vân như bản năng một con dã thú khi bị đe doạ.
"Cô là ai?" Tên đó vẫn giữ tư thế bảo vệ chặt chẽ, hai tay vẫn một mực ôm chặt lấy Vũ, ánh mắt mang theo tia lo lắng cùng nhớ nhung nhìn người trong lòng. Sau khi xác định cậu không có việc gì mới nhíu mày nhìn cô.
Một đứa con gái xem ra vừa chỉ mới lớn, trang điểm loè loẹt, quần áo thì mặc như dân đường phố. Ghét nhất là cả phong cách trang điểm lẫn quần áo đều giống y hệt của Minh Vũ, là đồ đôi. Đã thế, nhìn hành động của hai người này thật sự rất thân thiết, điều đó khiến hắn cực kì không thoải mái.
Chẳng lẽ chỉ có xa nhau mấy năm Vũ đã hoàn toàn quên đi hắn rồi sao?
Vậy rốt cuộc mấy năm nay hắn đi tìm cậu lâu như vậy là vì cái gì?
Đau khổ như vậy, cuối cùng lại phát hiện ra người mình thương vốn dĩ đã sớm quên mình rồi!
Buồn cười làm sao...
"Quang, bỏ tôi ra!" Minh Vũ sực tỉnh, lấy lại tầm nhìn khi mình vừa mới bị mất ý thức tạm thời, đẩy người đàn ông ra, có chút lo lắng quay sang nhìn Thanh Vân, cô vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, hai tay đút túi áo, điệu bộ này cậu rất quen thuộc, là đang xem kịch.
Vừa nãy Quang kéo cậu có hơi mạnh, tuy không làm cậu bị thương nhưng lúc đó móng tay cậu lại đang bám vào tay Vân không biết có làm thương em ấy không nữa.
"Không bỏ! Em lại trốn mất!" Trần Nhật Quang ngay lập tức phản đối, chuyển sự chú ý của mình sang Vũ. Hai tay vẫn ôm chặt lấy cậu như thật sự sợ cậu chạy mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Với lấy ánh sáng
Romance"Không hổ là Vân, sao cái gì mày cũng biết làm vậy? Chậc chậc, con nhà người ta có khác. Tao chắc phải tu thêm chín kiếp mới được như mày!" Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân... Một học sinh tầm thường được gắn mác thiên tài. Một học sinh mới chuyển...