"VŨ!" Thanh Vân nhíu mày cao giọng nói khi thấy Minh Vũ càng ngày càng mất kiểm soát.
"Không, không phải! Anh không thể..."
"Hah... hah..."
"Vân, Vân... Anh, anh không thở được! A..."
"Khó thở quá... Khụ, khụ!"
Thấy tình hình có vẻ tệ, cánh tay của Minh Vũ siết ngày càng chặt khiến Thanh Vân khó thở. Hai tay cô bị khoá chặt, không còn cách nào khác, cô liếc mắt nhìn anh, ra tín hiệu cầu cứu.
Trần Nhất Phong ồ một tiếng tỏ ra đã hiểu. Ngay lập tức liền giơ tay chém một phát vào gáy Minh Vũ, động tác vô cùng dứt khoát.
Thanh Vân không ngờ Nhất Phong lại làm vậy, nếu không phải anh nhanh tay đỡ lấy người kia thì có lẽ Vũ đã ngay đập đầu xuống đất tèo luôn rồi.
"Vậy..." Trần Nhất Phong đỡ Minh Vũ, ngập ngừng hỏi: "Giờ làm sao?"
Hai người nhìn nhau trong không khí trầm lặng.
"Cậu đỡ Vũ hộ tôi." Vết thương trên lưng còn chưa khỏi, đành phải nhờ tạm Nhất Phong.
Mạc Thanh Vân đi trước dẫn đường, Nhất Phong không còn cách nào khác ghét bỏ nửa lôi nửa kéo Minh Vũ theo sau.
Đến một căn hộ trông có vẻ tồi tàn, Trần Nhất Phong tỏ ra hoang mang khi thấy Vân lấy từ dưới chậu cây ra một cái chìa khoá, thời đại nào rồi mà vẫn còn cách giấu như vậy hả?
Cửa phòng mở ra, kẽo kẹt kêu lên vài tiếng. Khác với bề ngoài, bên trong nhà khi bật điện lên có vẻ không tồi, tông màu xanh nhạt, nhìn có vẻ gọn gàng, ngăn nắp. Chỉ là hơi có chút bụi.
Mạc Thanh Vân đường quen nẻo cũ lấy ra từ trong tủ một chiếc cốc rồi rót nước uống, xong việc liền mở cửa phòng ra hiệu cho Phong theo sau. Đèn bật lên, phòng màu xanh đậm, Thanh Vân cầm lấy ga giường gấp gọn rồi lấy từ trong tủ bộ ga mới thay vào. Xong việc, Nhất Phong hiểu ý liền đặt Minh Vũ xuống giường. Vân tiện tay đắp luôn chăn lên.
Nhìn động tác quen thuộc của Thanh Vân, Nhất Phong đoán chắc chẳn cô ấy từng ở đây vài lần rồi.
"Quê cậu ở đây à?"
Mạc Thanh Vân gật đầu.
Trần Nhất Phong ngẫm nghĩ, vậy là có thể lý giải được vì sao cô ấy lại quen thuộc nơi này đến vậy rồi.
Mạc Thanh Vân kiểm tra tình trạng sức khoẻ Minh Vũ một chút, thấy không có gì nghiêm trọng thì mới thở phào một hơi kéo Nhất Phong ra ngoài.
Hai người ngồi trên ghế sofa đối mặt nhìn nhau, mà hình như chỉ có duy nhất Trần Nhất Phong là cảm thấy ngại ngùng.
"Cảm ơn."
Nhất Phong ngơ người ra một lúc mới biết hai tiếng này là về chuyện gì, anh tỏ ra khách sáo nói: "Không có gì."
Trong tâm giờ đang loạn muốn chết, rõ ràng anh cũng không phải là loại người hay tò mò gì cho cam nhưng mà bạn cùng bàn thật sự y như một chiếc hộp Pandora, chứa tầng tầng lớp lớp những bí mật, biết rõ là nguy hiểm khi chạm vào nhưng vẫn không nhịn được mà tiến tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Với lấy ánh sáng
Romance"Không hổ là Vân, sao cái gì mày cũng biết làm vậy? Chậc chậc, con nhà người ta có khác. Tao chắc phải tu thêm chín kiếp mới được như mày!" Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân... Một học sinh tầm thường được gắn mác thiên tài. Một học sinh mới chuyển...