Chương 3: Trời không độ rồi!

8 3 0
                                    

Đồng hồ điểm tám giờ...

Lạch cạch...

"Hôm nay sao về muộn vậy?" Bà Phạm Thu Yên đang rửa bát trong bếp, nghe thấy tiếng mở cửa liền hỏi.

Thanh Vân tắt xe điện, nói dối: "Hôm nay cô bảo ở lại làm thêm một đề nữa rồi mới về."

Bà Yên cũng không hỏi thêm gì nữa, sau khi rửa bát xong liền trở về phòng mình.

Mạc Thanh Vân như thường lệ cầm bát xới cơm nóng ngồi vào bàn ăn. Cơm canh đã nguội ngắt, Thanh Vân cũng chẳng hề để ý mà gắp một miếng cá, bắt đầu ăn cơm.

oOo

Mãi đến sáng ngày hôm sau, Mạc Thanh Vân mới sâu sắc cảm nhận được câu nói "Ghét của nào trời trao của đó.".

Có vẻ như ông trời không hề nghe thấy câu nói hôm qua của cô.

Mạc Thanh Vân đảo mắt chán chường, từ xa đã nghe thấy giọng nói oang oang của thằng Sơn.

"Phong! Hôm qua có học sinh mới chuẩn đến đấy! Trông ngoan cực!"

"Tên là gì ấy nhỉ? À Vân! Cái gì Vân ấy nhỉ... Hình như là Thiên Vân, Thanh Vân gì đó..."

"Mà kệ đi, quan trọng là bạn học sinh mới kia kìa. Được cô Lan Anh cho ngồi cạnh mày đấy!"

"Hả...??" Trần Nhất Phong tay chống má, bất mãn kêu một tiếng. Lại phiền phức rồi đây, còn là gái nữa chứ...

Trần Nhất Phong được coi là như khá nổi trong trường trung học phổ thông số 1, đương nhiên bắt mắt nhất vẫn là ngoại hình kia. Thứ hai là do tính khí ương ngạng, hay đi gây chuyện của hắn không ít lần khiến giáo viên đau đầu.

Nhưng lần nào lỗi cũng không quá nặng, đều bị viết bản kiểm điểm mời phụ huynh lên họp. Hạnh kiểm cũng không bị trừ, do năm nào Nhất Phong cũng mang về cho trường vài ba cái giải thể thao, không nhất thì cũng nhì. Làm hiệu trưởng muốn trừ hạnh kiểm cũng không được.

"Nói chung là, mày đối xử nhẹ nhàng với con gái người ta một xíu, lần nào cũng khiến học sinh nữ không khóc cũng ứa nước mắt. Quá độc! Vậy mà vẫn còn một đám fangirl trong trường mê mày như điếu đổ." Nam Sơn chậc chậc một tiếng, thở dài đau lòng cho số phận của mình.

Trước đã tự hứa với lòng mình cấp ba sẽ có bạn gái. Giờ gần hết lớp 11 mẹ rồi thế mà một mẩu tình vắt vai cũng chưa có.

"Fan nhan sắc thôi, tính nết thế kia có chó nó thèm." Quang Lộc cười hơ hơ vài tiếng.

"Thôi câm giùm phát!" Trần Nhất Phòng nằm sấp xuống bàn úp tai, không muốn nghe tiếp. Hôm qua ngủ muộn chơi game, buồn ngủ quá.

"Hàiiizzz, suốt ngày ngủ, nhớ chép bài cẩn thận đấy, tý có tiết tiếng anh của bà Linh, bả dạo này hay kiểm tra vở lắm!"

"Biết rồi!"

Trần Nhất Phong định bụng ngủ một chút, còn mười năm phút nữa mới vào lớp.

Vừa mới nằm gục xuống bàn được vài phút, vai đã bị người khác lay. Trần Nhất Phong mặc kệ, vai vẫn bị lay tiếp, lực đạo còn mạnh hơn hồi nãy. Có lẽ lắc hồi lâu mà người không tỉnh, ai đó liền bỏ tay ra xem như từ bỏ.

Với lấy ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ