Phạm Thu Yên bình tĩnh ngồi trên ghế chờ con gái đi học về, bà mặc một thân váy dài màu đỏ nhung trang nhã, toát lên vẻ thanh lịch. Tay cầm ly trà hoa cúc ngửi hương thoang thoảng, khẽ nhấp miệng.
Mạc Thanh Vân đứng ở cửa phòng khách nhìn bà.
"Cô giáo vừa nhắn tin rồi, hôm nay trả bài kiểm tra đúng không?"
"Vâng."
"Điểm thế nào?"
"..."
"Ổn ạ."
Tiếng cốc trà đặt xuống đĩa vang lên lạch cạch. Bà Yên híp mắt nhìn Thanh Vân, vươn canh tay ra nói: "Bài đâu?"
Mạc Thanh Vân đặt cặp xuống, lấy ra tập kiểm tra đặt vào tay mẹ mình.
Phạm Thu Yên bày bài kiểm tra lên trên mặt bàn. Bà hài lòng khi nhìn vào mấy con mười trên bàn nhưng đến khi tầm mắt đụng vào hai bài kiểm tra dưới tám, nụ cười hài lòng khi nãy liền dừng lại.
Mạc Thanh Vân thức thời quỳ xuống sàn.
Bà Yên cầm hai bài kiểm tra lên, đến gần Thanh Vân, nhẹ giọng hỏi: "Con gái, vì sao lại có điểm này?"
"Do con chưa làm bài tốt ạ."
"Vì sao lại có điểm này?" Bà Yên mỉm cười, hỏi lại.
"Do con không tốt, không ôn kĩ bài."
"TAO HỎI MÀY VÌ SAO LẠI CÓ CÁI THỨ NÀY TRÊN BÀI KIỂM TRA?!!?"
Mạc Thanh Vân ngậm miệng, im lặng không trả lời.
"TẠI SAO lại dưới tám? HẢ? Lại còn bảy? Có phải tao nuôi thả mày lâu rồi? Nên tạo phản rồi phải không? HẢ? TRẢ LỜI TAO!"
Mạc Thanh Vân vẫn giữ im lặng.
"Được, được... mày được!" Phạm Thu Yên vừa nói vừa cười, tiếng bước chân nặng nề vang lên rồi đến tiếng mở cửa, vài âm thanh sột soạt không hiểu sao lại có cảm giác rợn người, khi quay trở lại trên tay bà đã xuất hiện chiếc roi mây, bà ta không hề nghĩ ngợi vung một đòn thật mạnh vào tấm lưng còn khoác áo đồng phục trắng bên dưới.
Tiếng vút của roi mây vang lên một cách rõ ràng trong không khí, tiếng xé gió chói tai rồi đến tiếng chát nặng nề va vào lưng. Mạc Thanh Vân hai mắt vẫn nhìn về phía trước, không mảy may kêu một tiếng.
Có lần một rồi sẽ đến lần hai, lần ba,...
Chuyện này khá bình thường.
Xen lẫn tiếng vung roi là những tiếng chửi rủa cay nghiệt.
"Tao nuôi mày ăn học, nuôi mày khôn lớn, rồi có mỗi việc học mà cũng làm không xong."
"Mày có bao giờ hiểu được nỗi khổ của tao chưa? HẢ? Mày biết tao đi làm cũng vất vả lắm không? Đám người kia có biết bao nhiêu tởm lợm không?"
"Mày biết mẹ mày đi làm cũng bị người ta chửi rủa, người ta khinh thường. Thế mà mày còn không biết cố gắng báo hiếu một chút!"
"Mày chẳng bao giờ thông cảm cho tao cả? Đến học cũng không xong thì mày còn ở đây làm gì nữa? Hay cút m* mày đi??"
"Cho mày ăn, cho mày học. Thế mà mày báo hiếu tao như thế này đâu. Tao khổ quá mà!"
![](https://img.wattpad.com/cover/335452078-288-k314296.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Với lấy ánh sáng
Romance"Không hổ là Vân, sao cái gì mày cũng biết làm vậy? Chậc chậc, con nhà người ta có khác. Tao chắc phải tu thêm chín kiếp mới được như mày!" Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân... Một học sinh tầm thường được gắn mác thiên tài. Một học sinh mới chuyển...