Chương 8: Kẹo chanh muối, miễn cưỡng nhận

9 1 0
                                    

Mạc Thanh Vân bỗng nhiên được chú ý đến liền quay sang nhìn hai người. Bạn của Nhất Phong, dù sao cũng nên chào hỏi một chút. Nghĩ vậy, Thanh Vân liền gật đầu, coi như đã xong màn chào hỏi. Vì không muốn kéo thêm phiền phức, từ nãy đến giờ cô đều đeo mũ ôm đầu che hết mặt mũi của mình.

"Úi trời, nhìn lạnh lùng quá nha." Minh Hùng vỗ vỗ vai Nhất Phong thì thầm vài tiếng, sau đó vẻ mặt bát quái nói: "Thì ra gu của mày là thế này, không tệ, không tệ! Theo đuổi rất có cảm giác."

Em gái này nhìn hơi gầy một xíu, mặc thêm cái áo khoác rộng thùng thình nhìn còn trông nhỏ bé hơn. Mà cái áo này quen quen...

"Chỉ là người quen, em gái tao đấy!" Nhất Phong thở dài.

"Em gái cái c*t, tưởng tao tin chắc. Mày nói thế làm em gái buồn đấy! Nhỡ đâu người ta đang thích thầm mày, hí hí! Úi úi, đừng đánh!!! Đau tao..." Minh Hùng cười hề hề, nói được một nửa thì bị một phát đạp vào mông suýt thì ngã chổng vó.

Mắt thấy hai người vẫn còn đang "thân thiết" chơi chi chi chành chành với nhau, Mạc Thanh Vân gõ vào đầu xe, tỏ ý muốn về. Sắp muộn rồi, chỉ còn hơn ba mươi phút nữa.

Nghe thấy tiếng động, Trần Nhất Phong liền ném Minh Hùng sang một bên. Ai đó bị đánh mà vẫn còn tâm tình trêu chọc: "Nghe lời bạn gái ghê ta? Mai sau thành thê nô tao cũng không nghi ngờ gì đâu."

"Mày phắn!" Trần Nhất Phong mất kiên nhẫn gào lên.

"Áu áu, ok phắn đây phắn đây!" Minh Hùng rụt người lại, cun cút chạy sang một bên, sợ mông của mình lại bị đạp thêm một phát.

Trần Nhất Phong đội mũ, dắt xe. Đợi Mạc Thanh Vân trèo lên rồi đi mất.

Cô gái duy nhất trong đội trầm ngâm nhìn theo hai người kia, Minh Hùng bá cổ nghiêng đầu hỏi: "Sao, thấy tiếc à?"

"Tiếc cái gì." Ngọc Ly phất phơ cười một tiếng: "Tao không còn thích nó nữa rồi, trước thấy hay hay nên theo đuổi một thời gian, không được thì thôi."

Sao cứ mãi phải treo đầu trên một cái cây khi trên thế giới này còn bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ?

"Hơn nữa, tao thấy thích con bé kia cơ." Ngọc Ly tủm tỉm cười.

"WTF? Mày chơi les được luôn hả?" Minh Hùng sởn da gà, vội vàng ôm lấy người mình.

"Thử rồi, cũng không tệ." Ngọc Ly không để tâm lắm mà vui vẻ thừa nhận.

Minh Hùng trợn mắt ồ một tiếng, sau đó xoa cằm mình tự hỏi: "Vậy tao có nên thử chơi gay không nhỉ? Tao sẽ kiếm một bé bot xinh xắn nha."

Ngọc Ly nhếch môi cười ha hả, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ thục nữ. Cô khoác tay lên vai người bên cạnh: "Thái, mau vào ăn thôi, tao đói rồi!"

oOo

Về đến nơi, Trần Nhất Phong dừng xe chỗ công viên cũ. Khi cởi mũ, anh mới nghiêng đầu hỏi: "Xe này đi ổn phết, cho xin chỗ mua đi."

Mạc Thanh Vân từ chối: "Không có cái thứ hai đâu."

Trần Nhất Phong thất vọng rũ đầu xuống.

"Trả này." Mạc Thanh Vân cởi áo khoác ngoài đưa cho Nhất Phong, vừa nãy đi tốc độ nhanh lại còn gió lạnh. Trần Nhất Phong đã ép cô mặc vào, không thì nếu ốm sẽ không chịu trách nhiệm.

Với lấy ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ