Chương 11: Nhìn quen quen

7 2 0
                                    

Gió biển mát lạnh, trời trong xanh. Thời tiết rất đẹp, ừ... rất thích hợp để đi chơi.

Minh Vũ vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm, Thanh Vân hiểu rõ tên này mồm luôn nói không ngừng, cứ để cho hắn tự độc thoại một mình, thỉnh thoảng đáp lại vài lời.

Đi được nửa tiếng, đằng sau bỗng vang lên tiếng rồ ga chói tai. Minh Vũ nghe thấy liền lầm bầm: "Chắc lại có vài người đua xe rồi, cũng may đây vắng người không thì ồn ào chết mất!"

Mạc Thanh Vân ồ một tiếng, xoay đầu lại nhìn về phía sau, quả nhiên có hai chiếc xe đua đang phóng nhanh về phía trước.

Vừa mới lái xe ra sát lề đường để hai người kia vượt lên, đột nhiên hai cái xe đằng sau kia bỗng giảm tốc độ, đi song song với xe của Minh Vũ. Người lái còn vui vẻ nói: "Người anh em, mới đến đây hả? Muốn đua một trận không?"

"Ê mày, người ta còn có bạn gái sau lưng kìa!" Người còn lại chỉ chỉ ra đằng sau xe Vũ.

"Uể? À ừ ha! Thôi nếu bro không muốn thì..."

"Được chứ!" Minh Vũ kéo kính lên trên, để lộ đôi mắt cùng nốt ruồi quyến rũ, mỉm cười.

Uầy, bro này xinh trai đấy!

Hai ông giai lái xe kia trợn mắt cảm thán.

"À với cả đây không phải bạn gái tôi đâu, đại loại là kiểu em gái." Bị hiểu nhầm nhiều cũng không tốt lắm, Minh Vũ đành giải thích trước.

Vừa về nước đã có trận đua, đúng là rất phấn khích.

Mạc Thanh Vân thở hắt một hơi, biết trước chuyện gì sẽ xảy ra nên biết cùng thức thời mà ôm chặt lấy áo người đằng trước, tránh cho việc xe phóng nhanh quá sẽ bị hất văng ra.

Ừ, đừng thắc mắc vì sao lại biết, kinh nghiệm của người từng trải thôi!

Phạm Minh Vũ nhếch mép cười một tiếng, rồ ga phóng như điên, bắt đầu một cuộc đua gay cấn. Vừa nãy để chắc chắn Thanh Vân an toàn, hai tên kia đã nhanh chóng phóng lên trước bỏ xa một đoạn rồi.

Mạc Thanh Vân cười một cách hời hợt: "Đuổi được không em trai?"

"Hứ! Mày xem anh mày là ai chứ? Không thắng ông đây làm chó sủa gâu gâu cho mày nghe luôn!" Minh Vũ vô cùng tự tin nói.

"Thôi khỏi, hỏng tai." Thanh Vân đương nhiên đã biết kết quả là gì, khinh bỉ phần thưởng chiến thắng này.

Chỉ mất một lúc để đuổi kịp họ, Minh Vũ đã rồ ga hết cỡ, giờ chỉ cần đợi một cơ hội là có thể vượt qua. Hai tên này phối hợp với nhau rất ăn ý, người này lên trước thì người kia chắn xe đằng sau để hắn không thể vượt lên. Hai đấu một, vui quá ta?

Chớp mắt liền thấy một gò đá phẳng gần mép đường, Minh Vũ híp mắt cười, vặn tay ga nói với Thanh Vân: "Bám chắc nhá!"

Đương nhiên đây không phải lần đầu ngồi xe với Vũ nên Thanh Vân đã đoán trước được. Vừa mới nghĩ ngợi một lúc, dưới yên xe đột nhiên xóc lên. Bánh xe motor bạc rời khỏi đường đua, hai con xe đỏ kia nếu không muốn bị đáp ngay trên đầu liền phải tránh sang một bên khác. Vượt qua được, mọi vấn đề còn lại chỉ là muỗi.

Với lấy ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ