"Đi." Mạc Thanh Vân cầm chìa khoá xe ném cho Minh Vũ.
"Đi đâu?" Minh Vũ hoang mang hỏi.
"Xả stress." Mạc Thanh Vân biết từ lúc mình chuyển đi Vũ có lẽ đã kiềm chế lắm rồi, chẳng mấy khi có hôm được tự do thế này, không xoã thì phí.
Vốn hôm nay chú dì kêu Thanh Vân cùng Bình Minh đi chơi, nhưng Minh có việc trên trường cả ngày nên Thanh Vân liền sang đây, cũng không sợ bị ai bắt gặp.
"OMG, ok em! Triển thôi!" Minh Vũ đứng dậy, đi vào trong phòng mình lôi một hộp trang điểm ra: "Như mọi khi à?"
Mạc Thanh Vân gật đầu: "Ừ, đậm thêm một chút."
Hai người trang điểm mất ba mươi phút, nửa tiếng còn lại dùng để thay đồ. Mạc Thanh Vân đi ra khỏi phòng, phong cách thay đổi liền trở thành một con người khác. Một thân đen cùng áo khoác bò màu xanh đậm, Thanh Vân đi đôi bốt cao, đeo quần tất lưới. Áo croptop bó sát ngực, để lộ vòng eo mảnh khảnh.
"Chậc chậc, phải thêm kiểu tóc thả xoăn nữa mới đẹp! Nếu không phải em về nhà thì anh đã làm rồi!" Phạm Minh Vũ lúc này cũng thay đồ xong. Quần đen bó ống có nhiều móc khoá đính ở đùi, áo phông dài, thêm áo khoác đôi với Thanh Vân.
Hai người đều trang điểm đậm, đeo kính đen. Cho ba má nhìn có khi còn chẳng nhận ra được mặt mộc!
"Đi thôi!" Minh Vũ tra chìa khoá vào ổ xe, đưa mũ cho cô, đợi Vân ngồi lên xong liền vặn ga hưng phấn phóng xe.
Ở cái huyện nhỏ nhoi này, có một nơi khá hoang vu, rất thích hợp để đua xe, nhiều tên thậm chí còn chiếm địa bàn, mở cửa hàng kinh doanh, chủ yếu là quán bar. Đường đến đó khá xa nhưng đi vi vu đâu đấy cũng là một ý kiến hay, ví dụ như ngay lúc này. Vừa đi được hơn mười phút đã có một đám đi xe motor màu mè gạ đua xe.
Mạc Thanh Vân cười hơ hơ một cách đểu cáng: "Bão, có mấy đứa muốn đua xe với mày kìa!"
"Mấy người mới đến đây?" Minh Vũ nghiêng đầu hỏi.
"Phải, sao vậy? Bọn mày nhát không dám đua à?"
"Hahaha!!!" Thanh Vân phá lên cười, vỗ vào vai Vũ: "Kìa, đua đi em! Cho bọn chúng hít khói đi!"
"Nhưng mà nói trước, thua thì đừng có mà khóc huhu về gọi mẹ nhá! Hahahahaha...!!!"
Tiếng cười vọng lại. Ngay lập tức, Minh Vũ rồ ga phóng xe đi, bắt đầu một trận đua "gay cấn".
Thật sự không có một chút khiêu chiến nào, Minh Vũ có thể dễ dàng vượt mặt đám tay mơ này một cách dễ dàng. Chỉ cần chưa đầy năm phút, xe của Vũ đã bỏ xa đám người kia một đoạn dài, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng chửi rủa tục tĩu.
"Bọn không biết thân biết phận." Minh Vũ thở dài một hơi.
"Người mới, thông cảm. Nếu biết thì từ khi nghe cái tên "Bão" bọn chúng đã phải rút lui rồi."
Bão - biệt danh của Minh Vũ khi hoạt động ở thế giới ngầm. Nói chung, không chỉ ở tỉnh thành này mà còn ở khắp trên đất nước cũng biết đến cái tên này. Vũ đã từng là một tuyển thủ đua xe quốc tế, sau đó vì sự cố liền lui về ở ẩn đến bây giờ. Hơn nữa cậu ta còn là một nhân viên trang điểm lành nghề, sáng thì giả trang thành thợ trang điểm, tối làm dân đua xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Với lấy ánh sáng
Romance"Không hổ là Vân, sao cái gì mày cũng biết làm vậy? Chậc chậc, con nhà người ta có khác. Tao chắc phải tu thêm chín kiếp mới được như mày!" Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân... Một học sinh tầm thường được gắn mác thiên tài. Một học sinh mới chuyển...