"Đánh đi!"
"Đánh đi!"
"Đánh đi!"
Đám người phía dưới bắt đầu reo hò, Thanh Vân cũng đáp ứng nguyện vọng của họ, bắt đầu động thủ.
Nhện thực hiện một cú đá ngang, Thanh Vân liền dùng một tay cũng có thể chặn nó. Bàn tay cầm lấy cổ chân, chân phải đá thấp vào đầu gối. Khiến chân trụ của gã không chịu được mà khuỵu xuống. Mây liền thả cổ chân gã ra, co gối xoay người 360 độ thực hiện một cú đá sau vào đầu hắn.
Đối tượng không kịp phản ứng, ngay lập tức đầu bị va chạm đến choáng váng.
Nhện vừa lồm cồm bò dậy được, liền bị một phát đạp ngay lưng khiến gã nằm sấp xuống, mặt đập xuống nền bê tông, máu từ mũi chảy tong tong xuống sàn.
Mây giựt tóc đằng sau gáy gã, bắt tên này đối mắt với mình, nhìn gã từ trên xuống dưới. Mỉm cười một cách tao nhã: "Ngươi thua rồi."
Nhện hoảng hốt nhìn lên, không nhịn được mà rùng mình khi chạm mắt với Mây. Lại là cái cảm giác này, lúc trước chỉ là thoáng qua nhưng bây giờ gã có thể cảm nhận được rõ ràng cái ớn lạnh đến tận xương tuỷ kia đến từ đâu.
Vân đương nhiên không muốn kết thúc dễ dàng như vậy, cô đứng dậy, kéo lê gã ra giữa sàn đấu rồi đơn phương bón hành.
Người ngoài xem tất nhiên thấy phấn khích, Mây vốn là người kết thúc nhanh gọn, nhưng khiến cô như thế này chắc hẳn Nhện đã gây thù với Mây rồi.
Nhìn kìa, nhìn kìa. Không quăng thì quật, không đấm thì tát! Tuy lực đạo không mạnh, không đến nỗi khiến Nhện trọng thương nhưng cũng đủ để gã mang vết thương tâm lý mấy tuần liền!
Quy định sự kiện lần này không được gây mức thương tổn quá 30%, những đòn đánh của Mây chỉ khiến cho gã xây xát khắp người thôi, chứ bên trong chả bị gì cả.
"Nhận thua! Tôi nhận thua!! Trọng tài, tôi thua rồi!"
Nhện mặt mày bầm đập tay xuống sàn đấu. Mây vứt chân gã ra, bĩu môi nói: "Ủa, chán thế? Sao đã giơ cờ trắng rồi? Không chơi với tôi thêm chút nữa à?"
"Không, không! Xin lỗi, tôi xin lỗi!" Nhện sợ hãi nhìn Mây, nhanh chóng cúi đầu tạ tội.
"Biết lỗi rồi sao?"
"Dạ, dạ."
"Còn không mau cút?!"
Nhện như được đại xá nhanh chóng chạy ra khỏi sàn đấu, khóc không ra nước mắt nhờ bạn đỡ đến nơi chữa thương.
Thanh Vân như cũ được người ta chào đón, cười cợt nháy mắt rời khỏi trận.
Đúng vậy, đây chính là sức hút của Mây. Người giành giải quán quân đấu tay đôi mấy năm liền!
Phong cách chiến đấu hoàn toàn không theo một quy tắc nào, chỉ riêng về độ liều lĩnh của Mây đã khiến nhiều người nể phục rồi!
Mây như thần bảo hộ của khu vực này, sợ là sau khi đi rồi. Lại có không ít phiền toái...
Minh Vũ đứng đợi sẵn ở dưới, giơ nắm đấm lên cụng tay với cô. Như thường nói: "Ngầu quá ta. Không hổ là Mây!"
![](https://img.wattpad.com/cover/335452078-288-k314296.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Với lấy ánh sáng
Romance"Không hổ là Vân, sao cái gì mày cũng biết làm vậy? Chậc chậc, con nhà người ta có khác. Tao chắc phải tu thêm chín kiếp mới được như mày!" Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân... Một học sinh tầm thường được gắn mác thiên tài. Một học sinh mới chuyển...