Mạc Thanh Vân chép miệng, vừa định nhấc chân rời đi đã bị giọng nói phía sau làm cho giật mình.
"Kia kìa, nguyên nhân là do cô gái trước mắt đó! CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI TÔI!" Chàng trai bị xách cổ áo liền hét lên chỉ tay vào Mạc Thanh Vân, cợt nhả nói: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thế nên bọn mày không thể trách tao được!"
Cả đám ngay lập tức im lặng, liếc mắt nhìn Mạc Thanh Vân còn đang cạn lời không hiểu vì sao mình bị lôi vào vụ này.
"À... Thằng này hay nhở? Có bạn gái lúc nào thế?"
"Sao không thông báo tiếng? Anh em tốt như thế này à?"
"Mẹ mày! Có c*t mà tao làm anh em tốt, lũ ăn bám!" Chàng trai khoé miệng còn bị rách, vẫn còn mạnh miệng trêu trọc.
"Đ** mẹ, thằng chó này lâu rồi không ăn đánh nên ngứa đòn đúng không? Để xem mày láo được bao lâu?"
"Con bạn gái của mày ấy? Bắt luôn về cảnh cáo một chút nhỉ? "
Nghe đến câu này, Mạc Thanh Vân cười hời hợt, 36 kế chạy là thượng sách, vắt chân lên cổ mà chạy thôi.
"Anh Hiếu, con bé kia chạy mất rồi!" Đàn em với quả đầu vàng như chuối trên bàn thờ gào lên.
"Bạn gái mày cũng thật nghĩa khí nha, bạn trai yêu quý đây gặp nguy hiểm mà còn bỏ chạy! Nhất Phong, mày xem thế có được không? Hay là để tao dạy dỗ lại cho?" Anh Hiếu cười cợt nhả vỗ vỗ vào mặt Nhất Phong.
Chàng trai trợn mắt, cười một cách ớn lạnh.
"Đương nhiên là do được tôi dặn dò, hơn nữa cô ấy cũng tin tưởng tôi. Đâu như mấy người?" Trần Nhất Phong liếc mắt, nhân lúc anh Hiếu không chú ý mà đá một phát vào hạ bộ của hắn. Trong lúc anh Hiếu còn đang đau đớn thì lách mình chuồn mất.
Anh Hiếu khuỵu xuống ôm lấy phần dưới của mình, vừa đau vừa nhục, mặt mày đỏ gay hét lên: " TÌM! Tìm nó cho tao! Bắt cả bạn gái nó nữa! Đ*t m*, thằng chó! Hôm nay nhất định tao phải tẩn nó một trận nên thân!"
Lúc này, Mạc Thanh Vân đã chạy đến được chỗ để xe điện. Vừa mới đi dạo được có vài phút mà đã phải về, lại còn vướng vào mớ tùm lum này nữa.
Nhanh chóng khởi động xe điện, phóng đi. Vừa mới ra khỏi ngã rẽ đột nhiên yên xe bị lún xuống, suýt thì mất thăng bằng. Mạc Thanh Vân mặt không đổi sắc tiếp tục ổn định lái xe, không cần nhìn cũng biết là ai ngồi đằng sau.
"Đi nhờ xíu ha?" Trần Nhất Phong mặt nham nhở giơ tay chào hỏi.
"Không."
"Gì lạnh lùng thế? Dù sao bây giờ bọn mình đều là người cùng thuyền mà?" Trần Nhất Phong vừa nói vừa xuýt xoa vết thương trên mặt.
Mạc Thanh Vân vẫn giữ im lặng, tỏ ý cự tuyệt.
"Dù sao thì, bọn kia biết mặt em gái rồi. Nếu còn muốn sau này yên ổn thì tốt nhất nên đảm bảo an toàn cho tôi bây giờ." Trần Nhất Phong cười như không cười, giọng điệu vẫn nhởn nhơ như thế nhưng rõ ràng lại mang theo tia uy hiếp.
Mạc Thanh Vân chẳng nói chẳng rằng nhưng không bảo hắn cút xuống xe, xem như là đồng ý cho tên quần què này quá giàng một đoạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/335452078-288-k314296.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Với lấy ánh sáng
Romance"Không hổ là Vân, sao cái gì mày cũng biết làm vậy? Chậc chậc, con nhà người ta có khác. Tao chắc phải tu thêm chín kiếp mới được như mày!" Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân... Một học sinh tầm thường được gắn mác thiên tài. Một học sinh mới chuyển...