Phạm Minh Vũ nhanh chóng thoát khỏi mớ hỗn loạn này, chạy nhanh về phía Thanh Vân rồi khoác vai kéo đi chỗ khác.
"Bye nha. Honey của tôi hay ghen lắm!"
Vừa đi ra được một chỗ kín đáo, Mạc Thanh Vân đã gỡ cái móng heo của ai đó ra khỏi người mình. Minh Vũ không để ý lắm, áp hai tay mình vào má cô, lầm bầm nói: "Lạnh thế, em lại không xem dự báo thời tiết à? Ít nhất cũng phải nhìn cách ăn mặc của mọi người xung quanh mà mặc theo chứ?"
"Cũng may anh đây rất tri kỉ, về tặng mày một cái áo khoác, mặc đi!"
Mạc Thanh Vân nhận lấy áo khoác mặc vào, một cái áo cao cổ che được gió, bên trong còn có lớp lông giữ nhiệt, rất hợp dáng.
"Anh định ở đây luôn à?"
Minh Vũ nghe xong câu hỏi liền không có trả lời ngay, im lặng một chút đáp: "Không biết, chắc là tuỳ thôi."
"Anh định đi tìm... Nhưng mà, có lẽ thôi."
Nhìn sự do dự trong mắt Minh Vũ, Mạc Thanh Vân vỗ vỗ vai anh ta: "Thuận theo tự nhiên thôi, đến đây mà chơi. Chẳng phải anh đến đây để tham gia thi đấu sao?"
"Ừ ha, nghe nói lần này vui lắm đấy!" Minh Vũ híp mắt, nở ra nụ cười nguy hiểm, choàng vai bá cổ nhìn cô hỏi: "Còn em, giải nghệ rồi à?"
"Vốn không có, chỉ chơi một chút." Mạc Thanh Vân nhún vui.
"Phụt, chơi! Vcl em ơi, bọn kia mà nghe thấy chắc tức chết mất!" Minh Vũ cười ha hả, lau nước mắt đi.
Thanh Vân để anh trai điên khùng của mình cười cho thoả thích, sau đó mới lên tiếng: "Tìm được phòng trọ chưa?"
"À rồi, có muốn đến xem không? Hôm nay bố mẹ em đi vắng cả ngày đúng không? Xoã đê em ơi!" Minh Vũ ye ye vài tiếng, hưng phấn lay lay vai cô.
"Tuỳ anh." Mạc Thanh Vân khoé môi khẽ nâng lên, tâm tình không tồi đáp lại.
"Xe anh cũng được chuyển lên đây rồi, nhưng mà chắc là đang ở kho vận chuyển, đi lấy cái đã."
Lấy xe xong, đó là một con xe đua màu bạc, để dưới nắng còn hiện lên tia lấp lánh, khá chói mắt.
"Mới gần trưa, đi ăn gì chút, rồi chiều chiều đi phượt, chơi đêm vui hơn." Minh Vũ lên xe, vỗ vỗ vào yên sau rồi đưa mũ cho cô.
"Anh đây quen chỗ này lắm luôn!"
Mạc Thanh Vân ừ ờ vài tiếng, để Minh Vũ chở mình đi nơi nào thì chở. Dù sao nơi này Vũ cũng sống từ nhỏ, không cần phải lo gì cả.
Đi chậm tầm 40-50km/h, Minh Vũ vừa đi vừa nói chuyện, tuy là hầu như toàn độc thoại nhưng vẫn luyên thuyên không ngừng.
"Lên đây như thế nào?" Đột nhiên Vũ hỏi.
Thanh Vân im lặng một lúc: "Tạm được, náo nhiệt hơn nơi cũ."
"Không, ý anh là... Gia đình em."
"Ngoài việc học nhiều các môn chính hơn thì không có gì, các môn nghệ thuật bỏ rồi."
"À..." Minh Vũ gật đầu, khẽ liếc nhìn cô gái đằng sau.
Lúc nào cũng không ổn cả.
Đi được một lúc, Mạc Thanh Vân liền thấy đường đi quen quen. Đến khi tới nơi liền nghẹn lời, cái quán ăn này chẳng phải là quán lần trước mình đi ăn hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Với lấy ánh sáng
Romance"Không hổ là Vân, sao cái gì mày cũng biết làm vậy? Chậc chậc, con nhà người ta có khác. Tao chắc phải tu thêm chín kiếp mới được như mày!" Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân... Một học sinh tầm thường được gắn mác thiên tài. Một học sinh mới chuyển...