P/s : Đây sẽ là chuỗi ngoại truyện tương lai boten ( sau arc Thiên Trúc )
...
Sano Manjirou của mười hai năm sau là người như thế nào ? Là một gã cực kỳ đáng sợ , không cần ai dẫn dắt , không cần kẻ nào rẻ đường . Hắn vẫn đứng trên đỉnh cao thâu tóm của thế giới ngầm dễ dàng như chơi một trò chơi trẻ con , hắn mang trong mình một bản năng đầy sự man rợ và máu lạnh .
Tiếng giày cao gót vang lên trong khu hành lang Nhà Chính - Khu trụ sở chính của Boten hay được gọi với cái tên khác Phạm Thiên !
Cô gái với mái tóc ngang vai duỗi thẳng , mái tóc mang màu nâu lạnh nhưng vẫn không mất khí chất của cô ta là bao .
Đôi mắt nhỏ không ngừng cảm thán , tòa nhà này đã thay đổi không ít từ sau khi cô ta rời đi . Cũng đã qua khoảng thời gian dài , tổ chức cũng phát triển không ít .
" Cộc cộc "
- Vào đi
Thanh âm vừa phải mang chút mệt mỏi vang lên , tay nấm cửa vặn sang . Cánh cửa hé mở người phụ nữ mang một sấp tài liệu bao bì đỏ đặt thẳng lên bàn kính , chân vắt chéo đầy ngạo nghễ.
Cô ta lôi từ trong túi áo vest một bao thuốc lá trắng , rút một điếu . Châm đóm lửa hồng , rít một hơi sâu .
- Thứ mày cần .
- Mày làm rất tốt , Furo Kumi .
Được chỉ đích danh , Furo Kumi nheo mắt bật cười . Đã từng lâu chả ai gọi tên nó bằng một cách thâm tình như thế nữa , nó đã thay đổi không ít đến chính nó cũng chả thể nhận ra mình biến thành loại gì rồi .
Trở thành thành viên cấp cao trong một tổ chức tội phạm hàng đầu , từ sau khi ba mẹ và em trai nó qua đời . Furo Kumi liền rẽ sang bóng tối một cách mù quáng , đi theo Sano Manjirou từng chút một lệch hướng .
- Rất lâu rồi tao mới về đây , trụ sở chính này thay đổi không ít .
- Con người còn thay đổi , cảnh vật sao lại không ?
Nó bật cười một lần nữa , phải ha . Con người còn thay đổi nhanh hơn cảnh vật .
- Mày đang nói tao sao ?
- Mày thay đổi đến độ tao xém chút không nhận ra .
Mikey vốn không phải kẻ ít nói , thứ mà hắn mà muốn nói . Sẽ nói cho hết ý , khi nào không cần sẽ tự động im bặt không phát ra bất kỳ lời nào .
- Mày cũng vậy mà .
Quả thật , mười hai năm trước đều là những cô cậu nhóc vô lo vô nghĩ không biết ngày mai . Mười hai năm sau liền trở thành những tên tội phạm khét tiếng , đến chính bản thân còn ngạc nhiên .
- Mày còn nhớ tới Kurokawa Izana không ?
- Còn thì sao mà không còn thì sao ?
Nó dập điếu thuốc đi , giọng ngả ngớn đã mười hai năm rồi lần đầu nó nghe nhắc lại cái tên đó . Kể cả Kakuchou còn chưa bao giờ nhắc lại với nó nữa là , giờ hắn nhắc lại là có ý gì đây ?
Hắn nhận được ánh khó hiểu từ đáy mắt nó liền lắc đầu , Furo Kumi suy nghĩ gỉ đều đặt lên mặt mặc người ta đoán . Nhìn vào là biết tỏng ý tứ nó muốn :
- Không , không nhớ !
- Tao cũng không nhớ rõ ....
Nó đứng dậy rời khỏi gian phòng trống , không muốn nhắc tới , không muốn nhớ rõ tốt nhất đừng khơi gợi lại ký ức . Cho dù đã qua lâu nhưng vẫn nhớ , vì đó là những mảnh ghép quan trọng dẫn nó vào con đường tội lỗi trái với lẽ thường .
- Không nhớ đừng nhắc nữa , không tốt .
Hắn cười khổ , rõ ràng là nhớ rất rõ từng mảng ghép nhưng lại từ chối bảo không nhớ . Che giấu đi mạch cảm xúc tồi tệ của chính mình , ở điểm này nó rõ giống người anh Izana của hắn . Nếu cứ đà này thì nó sẽ y như anh ta , cứ tự ôm mọi chuyện rồi sinh hận đến chết .
Furo Kumi từng chút một trở thành một con người khó đoán , hắn còn nhớ rõ mồn một ngày đó nó được Haitani Ram ẩm về Trụ Sở Chính cũng đã là chuyện của năm năm trước .
Khi đó Haitani Ran ôm nó đầy vết thương vào tòa nhà , mắt lờ đờ đầy hoảng sợ .
Gã đoán lờ mờ nó vừa trải qua một thứ gì đó kinh khủng đến mức muốn phát khùng , Sano Manjirou nhớ nó là ai qua lời kể của Haitani Rindou . Kẻ nhảy điên lên khi Kurokawa Izana chết dưới nòng súng của Kisaki Tetta .
Từ đó , nó đi theo Haitani Ran như cô thư ký thực thụ không than trách không nói leo hay can dự vào việc của sếp lớn .
...
Nó đi về phía cuối hành lang vào phòng họp lớn , xung quanh im ắng như chả có ai ở đây từ lâu .
Vài giọng nói đàn ông vang lên , những tiếng trầm thấp làm người ta đầy sợ hãi . Riêng nó đạp thẳng cửa đi vào dưới con mặt đầy thích thú của toàn bọ người có mặt ở đó .
- Xem nào ~ quý cô thư ký của Haitani Ran về rồi !
Sanzu Haruchiyo rít lên đầy sự phấn khích , lúc trước chung chí tuyến với cô nhóc này hắn không quan tâm là mấy . Cho rằng nó là con nhóc vô vị chỉ có mỗi cái đầu , sau khi gặp nó tại Phạm Thiên thì hắn đã gạt phăng các suy nghi đó từ lâu .
Phạm Thiên là tổ chức tội phạm hàng đầu , không phải muốn với là với bắt là bắt . Đi đến được ngày hôm nay , quả là đánh đổi nhiều thứ , mạng người , tiển của , công sức , mồ hôi .
Rất rất nhiều , hắn nguyện trung thành cho đến cuối cùng , trung thành cho đến khi chỉ còn lại cái xác . Nếu Furo Kumi mặt hướng về Mikey nhưng tâm lại hướng về người đã khuất , thì hắn một lòng một dạ hướng về Mikey .
Tái bút : Yan Destiny
![](https://img.wattpad.com/cover/326840212-288-k432859.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TR ] Tình !
FanfictionTrại cải tạo vị thành niên phân chia thành nhiều khu riêng lẻ , Furo Kumi là phạm nhân ở khu B nhỏ với hành vi cố ý gây thương tích khi " lỡ tay " phang thẳng gậy bóng chày vào đầu bạn cùng lớp . Vào ngày thứ hai trong trại giam , nó đã hùng hổ làm...