Đóng quyển sách lại, em thầm chửi thề một câu. Thật sự là quá cẩu huyết rồi, tại sao cái tên Oh Hanbin này lại có thế vô sỉ đến vậy cơ chứ? Tức chết chú bé họ Ngô nhà em rồi, phải đi ngủ cho đỡ tức thôi. Em nhắm mắt lại, nhưng không thể ngờ rằng em đang dần mất đi ý thức phải khi em cảm thấy tai mình đang ù đi đến đau nhức thì Hưng mới chợt choàng tỉnh. Một không gian xa lạ, em cố gắng định thần lại đầu óc, sau cùng chỉ nghĩ là mình đang mơ thôi rồi lại nhẹ nhàng nằm xuống định bụng là ngủ tiếp.
- "Tỉnh lại đi tên nhóc kia! Ngươi đang định làm gì đấy? Dậy mà đón nhận cuộc đời mới của mình đi."- Giọng nói trầm trầm vang vọng từ khoảng không vô tận đã không khỏi khiến cậu nhóc họ Ngô kia giật nảy mình. Ngàn vạn cậu hỏi hiện lên trong đầu Hưng, Thấy em vẫn còn ngơ ngác, giọng người đàn ông lại vang lên:
- "Ngươi từ nay tên là Oh Hanbin, hãy cố mà thay đổi cuộc đời tệ hại của mình đi nhé."- nói xong ông cười xòa một tiếng thật giòn, đáng lắm cái thằng nhóc vô lễ này. Đầu Hưng vừa kịp nảy số, nghe cái tên Oh Hanbin này đã không còn quá xa lạ đối với em nữa rồi và em cũng hiểu tình cảnh của mình bây giờ là như nào rồi liền lên tiếng thật nhanh:
- "Nhưng hãy cho con đọc nốt cuốn tiểu thuyết đi mà!"
- "Không."- Âm thanh người đàn ông lại vang lên, một câu từ chối phũ phàng, không nhanh không chậm vang vọng. Một làn khói bốc lên, em chưa kịp phản ứng lại điều gì thì cơn buồn ngủ đã lại kéo đến thêm một lần nữa, là quá ác đối với Ngọc Hưng em rồi.
Em rơi vào một khoảng không gian khác, cứ lơ lửng vậy rồi chợt có một ánh sáng lóe lên làm em nhíu mày mà tỉnh giấc. Em từ từ mở mắt, cố làm quen với ánh sáng trong phòng, đến lúc sau lại trợn tròn mắt bất ngờ, trước mắt em là một căn phòng không thể nào hường phấn hơn. Hưng không thê tin vào mắt mình, quái gì thế này? Mắt bị dụi đến đỏ cả lên cũng không thể thay đổi được là căn phòng này rất là hồng. Hưng thẫn thờ, có khi nào là xuyên nhầm cơ thể? Rõ là Oh Hanbin. Đưa tay lên day nhẹ thái dương, đại não em nhức nhối vẫn chưa tiếp nhận được sự thật. Cố gắng đưa mình ngồi dậy, em nhanh chóng giật phăng cái kim truyền vẫn đang còn ghim trên tay ra. Cũng đau quá rồi, chỉ mắng em chơi ngu thôi. Không biết cái tên Oh Hanbin đã làm gì mà để bản thân ra nông nỗi này vậy chứ. Não em hiện lên tia chán ghét, quá xui cho Hưng, em nặng nề lê đôi chân mình vào vệ sinh. Cũng thầm cảm thán, cậu Hanbin này đúng là có một cơ thể rất đẹp, không hề ẻo lả mà vô cùng săn chắc, lộ rõ bụng 6 múi. Không những vậy, cậu ta còn được trời ban cho cái nhan sắc vạn người mê, ấy vậy mà lại ngu ngốc đi đâm đầu vào đám đàn em của mình để rồi bị từ chối và rồi chết mòn trong đống bầy nhầy, vặn vẹo của mình. Ngọc Hưng lau sạch vừa lau sạch cơ thể vừa suy nghĩ, em cũng khá cảm thông cho Hanbin, xong cuối cùng cũng choàng đại một cái áo rồi đi ra ngoài.
Thả mình lại trên chiếc giường êm ái, em thầm cảm thấy chê bai căn phòng này. Tại sao đã là màu hồng rồi còn treo đầy ảnh của 6 thanh niên nam chính khắp phòng, đã vậy đều là ảnh do chụp lén, này có phải là biến thái quá rồi không? Không thể để tình trạng này diễn ra được, em phải nhanh nhanh chóng chóng tiêu hủy hết mấy thứ này ngay. Nghĩ là làm, em tìm vội một bộ quần áo thật thoải mái rồi bắt tay vào gỡ bỏ hết một loạt các tấm hình trên tường. Đang dang dở với công việc thì bỗng "cạch", cánh cửa mở ra, em nhìn quanh một lượt thì cũng thầm đoán ra được motip câu chuyện này sẽ như thế nào rồi đây, 6 cậu chàng kia chắc chắn là nam chính rồi và 4 vị phụ huynh này. Những con mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhau, hay nói đúng hơn là một mình Hưng đấu mắt với mười con người đang đứng ở ngoài cửa, im lặng một hồi em mới gượng gạo mở lời:
- "Ờm! Hi, xin chào! Ờm!... Mọi người có chuyện gì sao?
Nhìn mặt ai cũng ngơ ngác khiến Hưng có chút buồn cười nhưng em phải cố nín lại, Hưng phải giữ lại cho mình hình tượng thật là ngầu lòi.
- "Hanbin, con tỉnh từ khi nào vậy? Sao con không báo cho ta biết."- 4 vị phụ huynh sửng sốt chạy đến bên cạnh em, trên mặt họ hiện lên vài tia lo lắng.
-"Con cũng vừa tỉnh thôi à, tại thấy phòng hơi bừa nên cũng muốn dọn dẹp một chút."- Hưng đón nhận cái ôm từ mẹ Oh- người phụ nữ này thực sự rất thương con, nhưng chính vì những cái yêu chiều này của bà đã khiến Hanbin ngày càng vấy bẩn cuộc đời của mình hơn. Giờ đây, cơ thể này là của Hưng, em sẽ làm chủ của chính cuộc đời này. Giúp Hanbin cũng như là em có thể vượt qua mọi tăm tối phía trước.
Bậc phụ huynh thoáng lạ lẫm, trong đầu họ ngàn vạn thắc mắc. Hanbin vốn là đứa trẻ bướng bỉnh, thằng bé thường toát ra một vẻ lạnh nhạt khiến người ta phát ghét. Ấy vậy mà bây giờ Hanbin lại mang một nét nhẹ nhàng đến yên bình, nhìn vào nụ cười như cơn gió xuân thoảng qua của em lại làm họ cảm thấy yên lòng đến lạ vậy đấy.
- "Mọi người ra ngoài chút nhé, phòng con đang dọn có hơi bừa bộn một chút."- Em vừa nói vừa đẩy nhẹ 4 vị phụ huynh ra ngoài, mặc cho hai mươi ánh mắt vẫn đang nhìn em tò mò thì đã đóng cửa lại cái rầm là 6 cậu đẹp trai kia giật mình mà bị cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ. Sau cùng, 6 người đẹp trai cũng tặc lưỡi chẳng buồn quan tâm đến sự thay đổi của Oh Hanbin rồi bước xuống nhà, nếu không phải do bố mẹ Ahn thì chắc họ cũng chẳng buồn đến nhìn mặt Hanbin nổi một cái.
Hưng trong phòng sớm đã dọn dẹp xong hết đống bừa bộn mà Hanbin đã bày ra. Căn phòng gọi là đã gần như đã bỏ được hết những thứ không quá cần thiết đến cuộc sống của mình, căn phòng màu hồng này em thấy nó cũng đẹp, giữ chắc cũng không sao đâu nhỉ? Vậy kệ nó đi. Xong xuôi, Hưng bước ra khỏi phòng với bịch rác ro đùng, bụng em réo lên từng hồi rộn rã rồi. Hưng thề với trời, sau khi tiêu hủy hết cái đống này thì em phải ăn cho đã cái bụng này mới được, nếu Hanbin đã không thể yêu thương cái cơ thể này được thì để Hưng, đẹp như này mà để héo mòn cũng uổng. Đột nhiên, chuông điện thoại của em vang lên, là K- anh là một người bạn thân thiết của Oh Hanbin trong thế giời này, K cũng chính là người luôn sẵn sàng, bao che, dung túng cho Hanbin đến mù quáng. Và cũng chính vì em mà hi sinh mạng sống của mình, cũng chỉ vì K quá yêu Hanbin rồi.
-"Alo! K?"
[Em tính rồi sao, Binbin? Em sao rồi? Có thấy mệt không? Anh sang dẫn em đi dạo chút nhé?]- Giọng K vang lên mang chút hối hả lại vô cùng yêu chiều, anh sau khi hay tin Habin dã tỉnh liền gấp gáp hoàn thành công việc của mình để gọi điện cho em. Giờ anh chỉ muốn nhanh chóng đến gặp bé yêu của anh thôi.
-"Bình tĩnh nào K. Em ổn, em đang ngồi ngoài cổng đây. Đến đi, đợi anh!"- Hưng khẽ cười, em phải tiếp thu một tràng câu hỏi của K, em cười vì cảm thấy mừng cho Hanbin luôn có một người luôn ở bên cạnh chở che, mà không màng con người này có xấu xa đến đâu nhưng cũng là một nụ cười khổ thì Hanbin chẳng hề biết trân trọng điều đấy, cũng trách sao K lại quá si tình, say mê Hanbin để rồi tự mình là hỏng cuộc đời mình.
[Được.]- Nhận được câu trả lời từ cậu, K cũng nhanh chóng cúp máy.
Em khẽ thở dài, cơn gió mùa xuân ấm áp phảng phất hương hoa khiến tâm trạng của em khá hơn vài phần, Hưng tiện tay quăng bịch rác nãy giờ vẫn đang cầm vào thùng rác bến cạnh. Như một lời khẳng định rằng quá khứ đến đây là chấm hết và bây giờ cơ thể này sẽ sống cho hiện tại và tương lai.
Và từ bây giờ Ngô Ngọc Hưng chính là Oh Hanbin.
______5/3____
Nếu thấy hay hãy bình chọn cho mình nha ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHanbin] Xuyên làm phản diện!
Teen FictionNgô Ngọc Hưng- một cậu thiếu niên mọt sách, có niềm đam mê với tiểu thuyết, ấy thế mà lại vì một câu chửi thề mà lại ông thần truyện giận hờn vu vơ phạt nguội, đẩy linh hồn vào thân xác của nhân vật phản diện mà em ghét nhất- Oh Hanbin. "Một ngày nọ...