8. Sinh nhật em bé.

865 89 3
                                    

Ôm đầu suy sụp một hồi lâu, không ngờ Oh Hanbin lại có cái kết bi thảm như vậy. Vốn tính cách vặn vẹo do bọn hắn là một phần, phần khác là một quá khứ đầy đau thương kia. Cũng quá thảm quá rồi, Oh Hanbin lúc 7 tuổi vốn là một cậu bé hòa đồng nhưng năm ấy, cậu đã bị chính thầy chủ nhiệm của mình bắt cóc mà có ý định hãm hiếp. Cũng may, năm ấy họ đẫ kịp thời phát hiện ra em không chắc giờ một cái mạng nhỏ cũng không còn mà ngồi đây nữa rồi. Day nhẹ thái dương, một chữ “thảm” gửi tặng Oh Hanbin của quá khứ, còn Hanbin của hiện tại sẽ làm lại một cuộc đời siêu màu hồng và sống thật hạnh phúc từ nay đến già.

Còn giờ là phải đi ngủ lấy sức.

-”Này Hanbin, anh muốn ăn gì không?”- Huyk vừa lướt điện thoại vừa gọi với cục bông màu hồng đang nằm ườn ra sofa mà xem hoạt hình. Từ sáng đến giờ, em chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc TV mà chẳng thèm đoái hoài đến bọn hắn. Bọn hắn cũng biết đau lòng chứ bộ, nhìn vào chỉ muốn tách em ra khỏi cái ghế mà vác lên giường ôm ôm ấp ấp cho đã cái người thôi. Đấy là người ta làm thế chứ bọn hắn cũng vậy.

-”Anh muốn ăn mì cay.”- nói mới nhớ ra là cả sáng nay em còn chưa ăn gì cả, bụng cũng đói meo rồi. Nhanh miệng đặt một suất mì cay, kể ra thì có mấy đứa nhóc nà cũng tiện, bạ gì sai đấy thì quá là tuyệt luôn. Em lại tiếp tục là con mèo lười, rúc vào trong lòng Eunchan vì lạnh. Trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè, liệu em có chịu là một cái tổ cho anh nướng nhờ? Không chịu cũng phải chịu, đây là nhà anh, luật là luật của anh.

Eunchan nhìn Hanbin trong lòng mình, tim đập liên hồi. Sao lại có thể đáng yêu được như này vậy nhỉ, chắc Chan chíp ngất mất đây. Nó bế anh lên, ôm chặt vào lòng mà ôm chặt. Hanbin nhẹ thật đấy, chỉ muốn ôm mãi thôi.

-”Này! Anh đừng có mà xà nẹo Hanbin của em!!”- Cậu út từ đâu bay tới giành lấy Hanbin từ tay của Chan chíp, gào lên đầy ghét bỏ. Hanbin là của nó, của nó, của nó. Ai cũng biết cả thôi, ở trong cái nhà này thì nó là cái đứa mang tính chiếm hữu sau Hyuk mà, nhưng nó bạo dạn hơn Hyuk nữa. Tính ra cái thằng nhóc Taerae này bé tuổi nhất mà cao nhìn cũng gọi là nhất nhì trong cái đám này, một mình nó cứ ôm em bé gọn ơ trong lòng mà trốn khỏi những ánh mắt hình viên đạn đang nhìn nó. Nó cóc quan tâm, dù anh em có đấm nó thì nó vẫn phải giữ lấy Hanbin, nhỡ thả em ra thì lũ sói kia sẽ ăn thịt em mất, chỉ có nó là yêu thương em thôi.

Hanbin ôm lấy cổ Taerae đầy khó hiểu, em đang thiu thiu ngủ thì Taerae như một con cú thực thụ bay đến mà cắp lấy con mồi béo bở của mình đi, chẳng kíp hoàn hồn thì đã thấy mình đang nằm trên giường của thằng bé út rồi. Quá nhanh quá nguy hiểm, một tràng vỗ tay cho đồng chí Taerae. Hanbin âm thầm trừ điểm.

-”Hanbin!”- Taerae nhéo má em mà gọi tên.

-”Kính ngữ của em đâu rồi Taerae?”- Em ngồi trong lòng nó khẽ cấu một cái đủ để nó giật mình, đúng là do em chiều lũ nhóc này quá nên chúng nó sinh hư đúng không? Mới có hai tháng mà kính ngữ của chúng nó sắp vứt sạch đi cho chó ăn rồi. Đứa nhỏ ngoan nhất đến tận bây giờ chắc chỉ còn mỗi Lew mà thôi.

“Hắt xì”

-”Ai nhắc đến mình vậy nhỉ?”- Lew ngồi trong phòng làm việc lại nổi cơn ngứa mũi mà hắt xì một cái thật to, day nhẹ sống mũi vẫn còn ngứa mà trong lòng thầm trách. Đúng là đẹp trai quá cũng khổ, về đến nhà rồi mà vẫn có người nhớ nhung nữa. Đặt bút xuống, hắn cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi, hay là đi tìm Hanbin ngắm một cái rồi làm việc tiếp nhỉ? Ý này không tồi, nói là làm hắn tông cửa chạy đi tìm Hanbin liền. Ai ngờ đâu vừa chạy ra một cái là đụng bé yêu của hắn liền. Nhưng sao có thể để mình mất giá, hắn quay lại với gương mặt lạnh lùng liền.

-”Chào em, Lew”

-”Ừm.”- Lew đáp lại lời chào, chết tiệt, muốn nói nhiều hơn cơ nhưng phải để bé mê mẩn vẻ đẹp nam tính này của hắn đã.

Mặt Hanbin thì buồn xo, Lew khó tính thật đấy, Lew chẳng bao giờ chịu nói chuyện với em cả, ngay cả cười một cái cũng không. Đang suy suy nghĩ nghĩ thì Hyeongseop từ phòng đi ra, 6 mắt chạm nhau, trao nhau một nụ cười sượng trận rồi Hanbin cũng xin phép cáo lui. Em đi xuống nhà, nhưng mắt thì vẫn khẽ liếc ra đằng sau. Thật trùng hợp vừa hay em lại bắt gặp nụ cười của Lew dành cho Hyeongseop, nó thật đẹp, như chứa cả vì sao trong đó. Cũng phải, Lew vốn rất xinh đẹp, thằng nhóc có khuôn người bé hơn Hanbin một chút thêm nước da trắng hồng vốn có càng làm nổi bật nên khí chất xinh đẹp, đáng yêu. Không những thế, Lew lại còn là bạn cặp rất tâm đầu ý hợp của Hyeongseop. Nhìn cách hai người họ nói chuyện với nhau, những nụ cười mà chẳng thể dành cho Hanbin thì lại có chút chua xót, em đang còn nghĩ ngợi, liệu có phải Lew đang thầm thích Hyeongseop? Nếu không phải là cốt truyện nói Lew là trai thẳng thì em cứ tưởng Lew với Hyeongseop đang có một mối quan hệ với nhau đấy. Nhưng cũng không thể nghĩ đến trường hợp cốt truyện bị thay đổi nữa, đau đầu thật đấy. Cũng tốt thôi, miễn sao em sống tốt đến tận khi về già là được rồi. Suy nghĩ nhiều càng mệt tâm hơn.

-”Hanbin chờ em với.”- Taerae không lâu sau cũng ôm cục u to đùng mà chạy đuổi với theo Hanbin. Chẳng là sau khi bị cảnh cáo thì cậu chàng vẫn giữ nguyên cái mặt nhơn nhơn ấy mà trêu chọc Hanbin, thế là ăn ngay một cú gõ đầu thần trưởng. Đáng đời.

Em chẳng thèm đoái hoài đến con cú kia, tay mân mê chiếc điện thoại trên tay thì chợt có một thông báo đến [Sinh nhật của em bé Hyeongseop]. Nhìn lại lịch thì ra đã là 28/03, Oh Hanbin cũng cẩn thận quá rồi, không những vậy còn si tình đến đau lòng. Chia tay đã lâu nhưng lịch sinh nhật của hắn em lại vẫn luôn giữ. Nó như một cọng rơm cứu vớt nhưng đau khổ cuối đời của Hanbin, nhưng chưa kịp hoàn thành ước nguyện của mình thì đã phải rời xa. Hanbin muốn nói yêu Hyeongseop, nhưng chẳng kịp thôi đành để Hanbin của hiện tại làm điều đó. Dòng chữ ấy vốn chỉ lướt qua thôi nhưng lại rời vào mắt của ai kia rồi, là Hyeongseop chứ ai. Nói không ngoa thì thị lực của hắn khá là tốt, thêm cái tính hay nhìn theo em bé nhỏ nhỏ của mình. Tim hắn cứ đập rộn ràng liên hồi, từ sau khi chia tay hắn sớm cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến sinh nhật của mình nữa. Cứ vật vờ mà sống qua ngày đó, nghiện thuốc thì cũng đã sớm chẳng thế cai được. Vậy mà nay như được bừng lên vì một dòng chữ cỏn con kia. Nhân sinh điên rồi, nhưng hắn kệ. Khóe môi khẽ nhếch lên, vừa được trêu chọc mèo nhỏ vừa tìm được ánh dương cho mình. Hyeongseop hôm nay có một cái sinh nhật quá ưng ý rồi.

—Tối:

Cốc… cốc…

-”Hyeongseop à? Em có trong phòng không?”- Hanbin ôm một hộp quà không quá bự, chỉ là một chiếc bánh kem nhỏ, không quá nổi bật. Chạy lon ton sang gõ cửa phòng của hắn, em cũng chẳng mong đợi gì bởi hắn hận em đến tận xương tủy thế cơ mà. Em cứ đứng đấy đợi gần 10 phút rồi, mặt mày sớm đã tở nên ủ rũ, vốn biết trước kết quả nhưng buồn thật đấy. Định bỏ về phòng thì một cái “cạch” vang lên. Cửa phòng của hắn mở ra, Hyeongseop cả người vẫn còn đầy nước, tóc ướt rũ xuống nhìn trong cũng thật ngon quá rồi. Hanbin quay người đi, khẽ nuốt nước bọt một cái ực, không được mê trai, không được mê trai.

-”Có chuyện gì sao?”- Hắn nhìn người kia, sâu trong ánh mắt đã để ý con mèo đang ngại ngùng mà càng trở nên thú vị.

-”Ừm… Chúc mừng sinh nhật em nhé.”- Tay đưa hộp bánh cho hắn, chân tay đã sẵn sàng, sau khi Hyeongseop nhận bánh em sẽ cong giò mà chạy. Đầu em sắp xì khói luôn rồi này không thể trì trệ hơn được nữa đâu.
----
Đăng hơi muộn chút nên mí bà thông cảm chó tớ nha, dạo này vừa bận vừa lười. Nên tớ cần ngủ đủ giấc, không có thời gian viết truyện hmu hmu. Sẽ cố gắng ra đều đều hơn.

[AllHanbin] Xuyên làm phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ