3. Điều anh biết.

1.3K 129 29
                                    

[Anh yêu Hanbin lắm]
K sau ngày Hanbin tỉnh dậy lại vô cùng bám người, kể cả thằng nhóc Taerae cũng vậy. Càng ngạc nhiên hơn khi người được bám lại là Hanbin. 5 thanh niên đẹp trai nào đó ngầm quan sát, họ thừa biết Taerae không có bài xích gì nhiều đối với Hanbin nhưng để nói về mặt quan hệ thì cũng không quá là thân thiết gì thế mà giờ đây cậu nhóc này lại thay đổi thái độ đối với đàn anh nhanh chóng đến như vậy.

- "Taerae! Buông anh ra nào.”- Hanbin khó khăn đẩy con người đang dính cứng ngắt trên người mình ra, cái thân hình cao lớn này áp đảo hơn hẳn em. Hanbin vừa đang định làm bánh thì từ đâu Taerae chạy nhanh đến mà ôm ôm ấp áp cục bông hồng, giờ gỡ ra cũng khó.

- "Hanbin là không thương em!”- Taerae vẫn cố chấp dụi đầu vào hõm cổ em, tay ôm chặt thân hình nhỏ nhắn. Cậu tham lam hít hà hương thơm ngọt ngào của Hanbin, sau cùng lại không lỡ buông anh ra. Phải đến khi trên đầu hiện rõ lên cục u o đùng do bị Hanbin gõ thì mới chị buông tay.

Một màn cẩu huyết rơi vào mắt, bọn hắn quả thật nuốt không có trôi. Oh Hanbin chính là đang bỏ bùa thằng út đấy à? Lòng bọn hắn dậy sóng, không biết rằng Hanbin đã thực sự thay đổi hay chỉ là đang ấp ủ một âm mưu nào đó.

- "Bánh xong rồi đây.”- Sau một hồi, Hanbin cũng đã nướng xong bánh, mùi vani thơm lừng phảng phất khắp căn phòng. Bọn hắn chỉ có thể há hốc mồm nhìn, Hanbin là có học làm bánh, liệu có ăn được không vậy? Họ chính thức rơi vào tình trạng hóa đá.

- "K! Vào đây đi ngồi đi anh.”- Hanbin vui vẻ chạy đến bên K, tay bắt mặt mừng với túi kem trên tay K.

[Hóa ra tôi còn không bằng một túi kem]- K chết lặng trong tim một ít.

Hanbin phì cười trước biểu cảm đau khổ của anh, vốn chỉ định trêu anh một chút. Em tay nắm tay anh bước vào vụt qua 5 con người vẫn đang ngờ ngởn. K, Hanbin và Taerae, 3 cái đầu chụm lai hướng đến cái bánh đã được cắt đều. Không khách khí mà xơi gọn luôn cái bánh một cách ngon lành.

Cái bánh cứ bé dần đi cho đến khi mà chỉ còn lại cái đĩa, ba con người này thiếu điều chỉ muốn nhai luôn cái đĩa ấy để rồi đưa nó về Tây Phương Cực Lạc mà quy hồi chuyển kiếp nhanh gọn lẹ. Mi tâm 5 con người chứng kiến hết toàn bộ cảnh này một mực nhíu lại, mang đầy sợ hãi, liệu ăn xong cái bánh thì ba con người kia có phải ôm nhà vệ sinh cả buổi không nhỉ? Hay là bị ngộ độc thực phẩm, quy hồi luôn?

Còn thằng út kia, nó là đang bán đứng anh em. Trong tâm bọn họ dù rất khó chịu nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Đứng dậy bỏ đi khi vẫn còn mang dằm trong tâm, ai cũng một một khinh bỉ thằng út ngang, dễ dãi.

Hanbin và K iện đang ôm nhau ngủ rất ngon lành, đột nhiên em lại cảm thấy có chút khát nước liền nhẹ nhàng chầm chậm bước xuống giường. Vừa đi được đến nửa đoạn cầu thang, em khựng lại khi nghe thấy giọng của Lew đang hỏi Taerae:

- "Này Taerae, dạo này mày bị sao vậy? Mày bám dính lấy Oh Hanbin, chẳng lẽ là mày thích anh ta? Định bán đứng anh em đấy à?”

Taerae ấy vậy mà chẳng phản ứng gì chỉ nhún vai mà cười khẩy, nói:

- "Không, các anh không phải thấy anh ta rất lạ sau khi tỉnh lại sau, một chút thích thú. Em vui đùa chút thôi, chơi chán thì bỏ.”

Hanbin như sét đánh ngang tai, từng câu từng chữ một từ miệng Taerae thốt ra như xuyên thẳng vào đại não của em. Thân hình bé nhỏ chết lặng, hỗn loạn, nước mắt em vô thức chảy xuống. Ông trời là đang muốn trêu đùa với em sao? Hay là muốn em có thể nhìn rõ cái dằm ẩn sâu bên trong mà tỉnh ngộ. Như một cú vả đau đớn, nếu không thể yêu thương xin đừng reo rắc hy vọng. Em cố nén đau thương, chỉnh trang lại cơ mặt rồi nhẹ nhàng bước xuống. Taerae thoáng giật mình khi nhìn thấy em, cậu chẳng biết người anh lớn tuổi có nghe được đoạn hội thoại hay không. Từ đâu trong lòng cậu dậy lên một cảm xúc khó tả, sợ mất người anh này. Không hề, cậu vốn chỉ định hứng thú trêu đùa nhất thời, sao lại lo lắng đến vậy chứ?

- "Mấy đứa chưa ngủ à?”- Hanbin nhàn nhạt cười đặt một cậu hỏi như có lệ, cố gắng che đi sự chua xót trong lòng mình. Cố lên Hanbin à, em đã mạnh mẽ rồi thì em phải mạnh mẽ cho trót chứ, tại sao em phải buồn vì mấy chuyện này chứ, Hanbin tự trấn an bản thân mình. Em sợ mình sẽ khóc mất, vội vàng chạy vào bếp, Hanbin chẳng muốn ai trong số họ thấy bản thân mình yếu đuối. Bọn hắn cứ nhìn chăm chăm vào bóng lưng nhỏ bé của em, nó đang run lên sao? Là do em lạnh hay là em đang cố gắng kìm nén sự yếu đuối trong mình. Mỗi người một suy nghĩ nhưng lại chẳng thế nói được điều gì.

- "Ngủ ngon nhé.”- Em nhẹ buông câu chúc ngủ ngon, bây giờ em chỉ muốn thoát ra khỏi cái không gian ngột ngạt này. Bỗng Hanbin khựng lại, tay Taerae đang giữ lấy em. Tim em đập nhanh hơn, loạn nhịp, không gian xung quanh như đang xoay vòng, muốn chống lại em, Hanbin em khó thở quá.

- "Anh ngủ ngon nhé, Hanbin!”- Taerae ôm lấy người anh lớn, cái ôm vẫn là nhẹ nhàng như vậy nhưng em cảm thấy thật gượng gạo, cái ôm ấy làm em cảm thấy buồn nôn. Hanbin nhẹ đẩy cậu ra, nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Tay đưa lên xoa xoa mái đầu người cao hơn coi như một lời chúc ngủ ngon đặc biệt rồi cuối cùng cũng quay lưng bước lên phòng ngủ.

Nặng nề lên từng bước đi, Hanbin ngồi trên giường, nước mắt em lại tiếp túc rơi xuống, là do em ngu ngốc để quá tin vào cậy nhóc ki, trao cậu quá nhiều kì vọng để rồi khi nhận ra mọi thứ đều chỉ là do em ảo tưởng thì lại tự bản thân em cảm thấy đau lòng. Em gần như đã rơi vào tuyệt vọng thì một bàn tay to lớn như là chút ánh lửa bập bùng, nhen nhóm chút gì đó trong em. Bàn tay ấy nhẹ nhàng ôm chặt lấy em, tay nhẹ xoa tấm lưng bé con đang run rẩy. Là K, em không ngần ngại mà đón nhận lấy hơi ấm từ cái ôm của anh, mùi thơm của K mang lại cho em một cảm giác thật an toàn. Cái hương bạc hà phảng phất xung quanh anh man mát như đang âm thầm xoa dịu tâm hồn em.

- "Em sao vậy? Ai dám làm em bé của K buồn để K đi xử lý nó giúp em nào?”- Anh hôn lên mi mắt vẫn còn đẫm nước của em, đôi mắt bị em dụi đến sưng đỏ, trông thật đau lòng.

..

K sớm đã tỉnh giấc sau khi em vừa rời giường, mất đi hơi ấm của cục bông hồng hồng kia anh sớm đã chẳng còn quen nữa. K cứ nằm đấy đợi bé con nhà mình lên mà ôm ấp vào lòng, ấy vậy mà lại bắt gặp một cảnh Hanbin đang khóc kịch liệt thảm thương. Tay chân em run rẩy, chỉ biết bưng mặt khóc, lại chẳng dám chia sẻ cho ai. Tim anh đau, K xót lắm em à, đừng khóc kẻo anh sẽ lại khóc theo em mất. Hanbin à, em chẳng thể biết là K đã yêu em nhiều đến nhường nào đâu vậy mà sao em lại không một lần nhìn về phía anh chứ? K nhìn em, cục bông nhỏ vẫn chỉ dựa vào lòng anh mà khóc, giọng em khàn đặc đi, dần mất sức. Đến sau cùng, anh chỉ còn nghe được tiếng thút thít nhỏ nhẹ của cục bông hồng, em mệt mỏi mà thiếp đi. Hanbin đau một thì K đau mười, nếu có thể trọn kiếp yêu em thì K sẽ nguyện bên em chẳng rời xa.

- "Hanbin đừng khóc nữa nhé! Anh sẽ đau lòng lắm đấy!”- Anh cúi đầu dựa vào đầu người bé con đang say giấc, những giọt nước mắt vội vàng rơi trên áo của người bé hơn.

Nếu có ai hỏi trên đời này, K yêu ai nhiều hơn tất thảy thì K sẽ trả lời ngay đó là Hanbin.
___6/3___

[AllHanbin] Xuyên làm phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ