Hanbin ngáp một hơi thật dài, phim thì hay đấy nhưng em đã quá buồn ngủ rồi, tay nắm lấy gấu tay áo của K mà giựt nhẹ. K cũng hiểu ý em, tay xoa xoa mi tâm viện cớ lên phòng trước cũng đồng thời kéo em vào lòng mà bế bổng lên. Hanbin hài lòng ôm lấy anh, đầu gục vào hõm cổ anh, ở bên anh em thấy mình dường như được che chở. Em thích cảm giác ấy, K thật ấm áp, K phải là chồng của Hanbin.
- "Ngủ ngon nhé.”- Hanbin dù lười biếng đến độ nào thì cũng không quên chúc ngủ ngon những vị hôn phu tương lai của mình. Dù là ngái ngủ nhưng em vẫn cần phải giữ lễ nghĩa, không nên để lại ấn tượng xấu với đám người này. Họ thật sự nguy hiểm.
…
Vào một ngày đẹp trời nọ, em đã tìm thấy một chiếc hộp bí mật ngay dưới gầm giường của mình. Là một cái hộp gỗ nom rất đẹp, với bản tính tò mò của mình em tất nhiên là không thể bỏ qua cái cơ hội béo bở này rồi, vừa hay lại chỉ có mình em đang thất nghiệp ở nhà. Thời điểm không bị bất kì ai làm phiền như này quả thực rất hợp để khám phá những điều mới mẻ nhưng em đâu có ngờ bảy con người nào đó đã sớm lập ra kế hoạch mà gắn camera giấu kín ngay trong phòng rồi. Vừa để xem nhất cử nhất động của em vừa để canh me tên đàn anh nào đó có nhăm nhe đến em không, hóa cũng chỉ là một lứa cáo già như nhau nhưng rất đáng để làm, tất cả chỉ vì sợ mất vợ thôi. Hanbin ngồi mày mò cả buổi cuối cùng cũng đã mở được chiếc hộp gỗ ra, chà ông trời đúng là có mắt, cứu Hanbin một mạng rồi ơn này em ghi trong lòng có duyên sẽ trả. Tay nhỏ cầm lên cuốn sách dày cộp từ trong hộp ra mà ôm ấp. Hanbin yêu em lắm em ơi!
Đám người ở bên kia màn hình đang túm tụm nhìn em đầy khó hiểu. Có phải anh của bọn hắn sáng nay đã quên uống thuốc rồi không sao lại giãy nảy, uốn éo như con đuông dừa thế kia. Mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ gay gắt như muốn nướng thịt đến nơi rồi, ai cho Hanbin dám ôm hôn quyển sách kia chứ? Nó làm gì có quyền? Với Hanbin, cuốn sách đó quan trọng hơn cả bọn hắn ư?
-”Aiss… Chết tiệt cái quyển sách chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả?”- Hwarang là đứa nóng máu nhất trong nguyên đám này. Con ngươi nó bừng bừng ánh lửa thiếu điều chỉ muốn chạy về nhà mà xé tan nát cuốn sách kia ra thôi, thứ trà xanh này nó phải nuốt cho bằng sạch để Hanbin không thể lén phén được nữa. Nó dậm chân đùng đùng, trong người mang đầy lửa giận mà hậm hực, mặt mũi đen xì nguyên cả buổi.
Mấy thanh niên kia cũng chẳng khá là bao, tuy là bình tĩnh hơn nhưng người bình tĩnh nhất vẫn là Hyeongseop. Mặt hắn lạnh như tờ, đôi mắt cứ hướng về vô định. Cũng chẳng ai nói gì vì vốn dĩ hắn cũng không phải người dễ mở lời với vài vấn đề nhỏ nhất là về Hanbin. Những thanh niên này cũng thừa biết hắn luôn bài xích với em ta, nhưng chẳng biết là vì lí do gì.
-”Ồ!!!”- Ở bên này, Hanbin cứ yên vị nằm lười mãi trên giường mà hưởng thụ thứ được ông trời ưu ái ban cho trong ngày. Càng đọc càng nhiều điều bất ngờ, cũng không tin nổi đấy. Thì ra em và Hyeongseop đã từng là người yêu đấy, Hú hồn chứ? Em cũng suýt bật ngửa ra vì cái thông tin đến chậm này, rất đáng để suy ngẫm.
….
Thì ra năm Oh Hanbin tròn sinh nhật 18 tuổi, Ahn Hyeongseop đã lấy hết can đảm để tỏ tình với em. Cậu vốn đã thầm thương em rất lâu, chẳng ai có thể biết cả. Nghĩ chẳng thể để cho Hanbin rong ruổi ngoài kia mà thu hút ong bướm được nữa, Hyeongseop cậu đây đành liều một phen vậy. Mặt nhắm nghiền, hồi hộp đến nín thở đợi câu trả lời từ em. “Anh đồng ý.”- trái tim nhỏ bé ấy như muốn ngừng đập, Hanbin nói đồng ý? Vậy là hai người bọn họ đã chính thức là người yêu sao? Thật tuyệt, cậu ngước mặt lên nhìn Hanbin, khóe mắt ươn ướt. Những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn dài trên gò má ấy. Họ cứ âm thầm bên nhau như vậy, chẳng ai hay biết cả, em bảo em chưa sẵn sàng công khai, cậu cũng chiều em, lòng vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó có thể chính thức được nói yêu em với tất cả mọi người. Tình yêu ấy tưởng chừng như là mãi mãi đấy nhưng rồi một ngày Hanbin nói với Hyeongseop lời chia tay, một lời chia tay đột ngột. Hơi thở như bị ngưng đọng lại, vẻ mặt không giấu nổi nỗi sợ hãi, ôm chặt lấy em mà xin lỗi. Nhưng cuối cùng thứ cậu nhận lại được lại là một cái đẩy lạnh nhạt từ Hanbin và câu “Xin lỗi, anh không xứng với em đâu, hãy tìm một người tốt hơn anh.” thờ ơ, như một lệ phí sau chia tay vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHanbin] Xuyên làm phản diện!
Teen FictionNgô Ngọc Hưng- một cậu thiếu niên mọt sách, có niềm đam mê với tiểu thuyết, ấy thế mà lại vì một câu chửi thề mà lại ông thần truyện giận hờn vu vơ phạt nguội, đẩy linh hồn vào thân xác của nhân vật phản diện mà em ghét nhất- Oh Hanbin. "Một ngày nọ...