9. Chiến lược.

798 86 6
                                    

 -----

Hyeongseop nhanh tay túm lấy người bé nhỏ lại, đúng là con mèo nhỏ này vẫn luôn tìm cách trốn chạy hắn. Nhưng em làm sao có thể trốn được mãi chứ, sớm muộn gì thì em cũng sẽ về lại bên hắn thôi. Cứ thế Hanbin đã được hắn ôm gọn trong lòng, mặt mũi cứ thế mà đỏ bừng hết cả lên, đầu óc ong ong chẳng nói lên lời, có bạo dạn quá không. Em biết Hyeongseop với thân chủ đã từng là người yêu với nhau nên có thể chuyện này rất bình thường, nhưng em thì sắp chết đến nời rồi. Từng giọt nước cứ nhỏ tong tỏng trên người Hanbin làm em cũng sớm cũng đã ướt như người kia. Bừng tỉnh, em vội đẩy người kia ra, miệng lắp ba lắp bắp:

-”Em… em..”

-”Ở lại ăn chung đi, em cũng không ăn hết được đâu.”

Miệng nói tay hành động, hắn kéo em vào phòng. Tiện tay khóa luôn cửa phòng lại cũng như để chắc chắn không để con mèo béo kia không thể chạy đi được. Em nhìn hắn có chút lo sợ, có phải Hyeongseop đây vì đau tình buồn phận mà tính giết em trả thù không đây? Không, không được, em còn trẻ còn muốn đi chơi. Đôi mắt ngấn lệ nhìn lên hắn, lấy đại một lí do nào đó để lấp liếm mà trốn đi:

-”Người anh ướt mất rồi, anh muốn về phòng tắm.”- Chân tay luống cuống muốn mở cửa phòng.

-”Anh có thể tắm ở đây. Em có nước nóng, có quần áo. Không cần vội về phòng làm gì.”- Hyeongseop chặn cửa lại, trong lòng có chút khó chịu, Hanbin quá tồi nhưng hắn sẽ không để em đi thêm một lần nào đâu.

[Ngày em ngã xuống nơi cầu thang đấy, tôi như muốn chết đi. Càng không thể sống nổi khi bác sĩ nói em khả năng cao sẽ trở thành người sống thực vật, sớm cũng chẳng có hi vọng để sống sót. Vậy nên, lần này, tôi nhất định sẽ bao bọc lấy em, đừng mong trốn thoát khỏi tôi. Hanbinie!]

Chết mất thôi, mặt hắn ở gần mặt em quá. Suýt nữa là chạm môi mất rồi. Tim Hanbin loạn nhịp, Hyeongseop đúng là kể đại xấu xa. Hắn lại vô tình gieo cho em chút tương tư rồi. Hanbin như sắp khóc đến nơi thì hắn kéo em vào trong, bảo với em cứ tự nhiên mà tắm hắn sẽ để đồ ngoài cửa cho em. Nhưng làm sao tự nhiên nổi chứ, em ngại muốn đỏ mặt rồi đây, chỉ muốn đào một cái hố chui xuống thôi. Ông trời đúng là không thương em rồi.

- "Được rồi... Thả anh ra nào."- Chết mất, chết mất. Đứa trẻ mặt búng ra sữa này thế quái nào lại mang trong mình khí chất ngời ngời như thế này chứ. Bảo sao rằng lại có nhiều người lại muốn làm Ahn phu nhân đến vậy. Giờ mà em đến tranh giành có khi lại bị đá văng ra xa mất chứ không phải là nằm bẹp dưới đất đất. Đúng là ghen tị quá đi, em cũng muốn.

Hyeongseop rời tay khỏi cánh cửa, khuôn mặt vui vẻ như nói rằng em rằng hãy vào đi, hắn đã chờ rất lâu rồi đấy. Hanbin bẽn lẽn như cô gái mới về nhà chồng, quả thực từ khi xuyên không đến đây thì em ít khi có dịp được gặp Hyeongseop cũng như là vào phòng của hắn. Nghĩ rằng hắn vốn rất ghét em thì em chắc cũng chẳng dại gì mà đi đến mà chọc điên hắn để bị xiên cho một nhát mà quyên sinh về với ông bà tổ tiên. Ấy vậy mà hôm nay hắn lại chủ động đến lạ khiến em bất ngờ thật đấy, đúng là lòng người khó đoán. Em có chút e sợ. Đặt mông mình xuống giường một cách nhẹ nhàng như sợ rằng nó sẽ đau, hình ảnh ấy đập ngay vào mắt hắn khiến hắn một phen khổ sở. Hyeongseop đây là rất muốn cười cục cưng đáng yêu nhưng lại phải giữ lấy khuôn mặt lạnh lùng để anh sợ một phen đã. Vậy mà do nín cười, khuôn mặt hắn lại đen không chịu được làm em nghĩ rắng em đã làm gì quá phận khiến cho hắn giận dữ liền bật dậy.

-”Không sao, anh ngồi đi, cứ tự nhiên. Em đi lấy đồ cho anh.”- Hắn biết vẻ mặt vừa nãy của mình đã dọa người rồi nên cũng nhanh chóng quay đi, một nụ cười không yên phận mà cũng khẽ nở trên đôi môi mỏng.

Hanbin khẽ thoát tiếng ừ ừm thoát ra từ khoang họng của mình. Vừa nãy chắc em là do di chứng của thân chủ để lại thôi nhỉ, đúng là quá mất mặt rồi. Một lúc sau Hyeongseop quay lại với một bộ đồ ngủ ánh mắt chỉ vào nhà tắm nói rằng đồ hắn đã chuẩn bị hết rồi, em cứ thoải mái mà sử dụng. Hanbin cũng ngầm hiểu mà cũng chạy vào luôn, em là đã quá ngại rồi, cứ tìm chỗ trú ẩn đi đã.

Ngồi trong bồn tắm, em chứ suy nghĩ miên man, nghĩ về mình của sau này liệu có biến chất như Oh Hanbin thân chủ không, liệu khi mà em thay đổi cốt truyện này thì em có thể được sống yên ổn hay là quay về lại với thế giới thực không. Em như quên đi thời gian mà chẳng biết mình đã vào đây được bao lâu rồi. Phải đợi đến khi Hyeongseop gõ cửa thì em mới hoàn hồn lại được. Hắn lo lắng, em mà ngâm lâu thêm chút nữa chắc chắn là sẽ cảm lạnh mất thôi, thể trạng của Hanbin rất yếu. Từ nhỏ đến lớn vẫn là Hyeongseop luôn dìu dắt em, lo lắng cho em. Bởi Hanbin cứ vô tư lự lắm, chẳng bao giờ chịu quan tâm đến mình cả. Hắn lo lắm, hắn sợ mất em.

Sau khi đã làm dịu cơn lo lắng của Hyeongseop xuống thì em cũng bước ra. Mái tóc còn ướt nhẹp do chỉ được lau qua loa đã từng hạt nhỏ xuống dưới áo thấm đẫm, ướt nhẹp một mảng. Hắn thở dài, em lại thế rồi. Thói quen trước giờ đều không đổi. Kéo em về phía mình, tay thành thạo làm khô cho em. Em cứ yên vị trong lòng hắn mặc cho vị kia lau lau, sấy sấy, chải chải. Một sau, mái tóc xù lên trông như một con mèo béo đang xù lông. Hắn vén lên tóc mái của em, hắn yêu chiếc trán này của anh người yêu nhất. Phải người nào có căn tu lắm thì mới được diện kiến chiếc trán này đấy. Mải ngắm nghía một lúc thì cái “chụt”. Hắn vô tình lơ đễnh mà hôn lên trán anh lúc nào không hay. Hai con người, hai đôi má phiếm hồng. Nhưng một người ngại, một người thích lòng đầy tâm cơ. Chiến lược dành vợ của Hyeongseop chính thức bắt đầu.
Hyeongseop cúi xuống ôm lấy Hanbin, anh bé bỏng thật đấy, ôm cái là hết một vòng tay. Khẽ thì thầm vào tai của Hanbin rằng hôm nay hắn rất cô đơn, em hãy ở lại với hắn. Hanbin nghe vậy lại tưởng thật mà quay lại ôm ấp dỗ dành hắn. Đúng là kẻ tâm cơ lại gặp con thỏ ngốc, không biết phân biện phải trái. Nếu vứt em ra ngoại chắc sớm đã bị người ta lừa bắt đi rồi, càng nghĩ càng thấy không an tâm. Tay hắn siết chặt thêm một vòng, ôm trọn chiếc eo thon gọn của Hanbin mà thầm cảm thán.

[Vãi cả nho! Ngon!]

Ôm ấp một hồi thì Hanbin cũng đã gục đầu lên vai của Hyeongseop mà ngủ mất, đó là một tật xấu. Em rất hay bạ đâu là ngủ đấy mà không hề hay biết cái tay hư của ai đấy đã mò được qua từng lớp quần, lớp áo mà xoa xoan nắn nắn nội thất tiện nghi. Ôm lấy hai trái đào của em đầy thỏa mãn mà bóp bóp. Làn da nơi em thầm giữ trông vô cùng trắng sáng, đặc biệt là rất mẩy, hắn bóp mãi mà không chán. Hắn cứ đặt em nằm sấp lên người mình tay thì không ngừng mân mê con người ở trên. Quân từ nhất ngôn, tranh thủ là chính cao thủ là phụ. Hanbin cứ nằm đấy mà chẳng thể biết mà em nghĩ rằng vô hại kia lại đang khám phá càng sâu hơn nơi bên trong của mình.

Mùi trầm hương lan tỏa khắp căn…

Là hắn đầy tâm cơ.

[AllHanbin] Xuyên làm phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ