14. Cảnh phục

517 52 3
                                    

Hanbin với Hyeongseop chính thức là người yêu rồi, vậy là anh K sẽ bị ra rìa sao. Anh hiện giờ là vô cùng là dỗi em bé, mới đi công tác có mấy ngày mà em đã nhanh nhanh chóng chóng nạp thiếp bỏ mặc anh chốn lãnh cung hiu quạnh. K tổn thương nhưng mà K không nói .

- "Hanbinie! Anh cũng muốn được bế!!"- K gắt lên, ánh mắt như tia lửa điện nhắm thẳng vào tên Hyeongseop đang ôm lấy Hanbin đầy dễ dàng. Anh không thể ngờ cái quyết định không  cảnh giác với hắn chỉ vì hắn không hề có một cảm giác nhất định với Hanbin mà bây giờ anh phải nhận về một cái kết đắng lòng đến như vậy.

Hanbin quá mệt mỏi với hai con người này rồi nhưng tay vẫn phải cố gắng vươn đến ôm lấy K vào lòng. Đầu em cứ ong lên vì sau hôm trước thì chưa thấy Hwi và May về nhà, gọi điện thì cô bảo mình vẫn ổn và em không cần lo lắng cho cô. Nhưng không lo lắng sao được, Hanbin tính em vốn là lo xa nhỡ đâu cô lại đang xảy ra chuyện gì rồi sao? Lắc lắc đầu mấy cái, em quyết định không muốn nghĩ đến nữa.

- "Em muốn ngủ."- Hanbin đứng dậy, tách khỏi hai con người đang cố bám dính lấy mình. Mặc kệ hai con người kia đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì em đã biến mất từ khi này chẳng hay.

K thì vui rồi, anh chạy lên trên phòng cùng Hanbin để mặc Hyeongseop ở dưới nhà mặt mày đầy cau có vì bị vợ bỏ rơi không thương tiếc. Nếu có nắm lá ngón trong tay, hắn sẽ cắt ra rắn trứng ăn cho Hanbin hối hận chơi còn chết thì isekai. Nhưng nếu như vậy thì Hanbin của hắn sẽ buồn lắm, hắn nghĩ là vậy đấy vì em yêu hắn lắm cơ mà. Đang nằm thẫn thờ trên ghế sofa thì cửa nhà đột nhiên mở ra làm hắn một phen thót tim, có biết là tôi sợ lắm không mấy con người này. Ba cái bóng đen lờ mờ xuất hiện, ẩn trong bóng tối làm tim hắn loạn nhịp. Trời Phật ơi, cứu Hyeongseop với...

- "Ồ! Chồng hụt của anh đây à? Sao cưng chưa đi ngủ, trẻ con ngủ muốn sẽ không tốt cưng nhớ ngủ muộn hơn nhé!"- Cái giọng nói oang oang chắc chắn là của Hwi rồi, cô vừa nói vừa cười khà khà. Chẳng biết cô ả có gì vui mà mặt lại tươi tỉnh, rạng rỡ như thấy mười mặt trời vậy. Mà thôi kệ, hắn chẳng chấp làm gì.

- "Chết tiệt Seop! Em đang làm cái gì vậy?”- Điên đầu thật chứ, tên nhóc này của Hanbin vì thấy em thân mật với Hyuk Cún mà đòi đập đầu vào gối tự tử, hắn cứ làm đủ mọi chuyện khùng điên từ dưới bếp lên tới tận phòng ngủ. Mấy con người còn lại cũng chỉ biết nhìn khinh khỉnh hắn, thứ gì đâu, bọn họ chê, không nhận anh em.

Hyeoseop lại đang vô cùng thương tâm. Em, chính em, chính là người đang vừa quát hắn sao? Hanbin đang vô tình đấm vào trái tim nhỏ bé này của hắn rồi, hắn quyết định dỗi em. Hậm hực chạy ra khỏi nhà, một mình hắn phóng xe đi ngay trong đêm, khiến em suýt nữa mà rớt mất con tim ra ngoài. Trong lòng vô cùng lo lắng, chẳng biết Hyeongseop sẽ đi đâu trong lúc này. Mà thôi kệ, ngủ quan trọng với em hơn.

Một lúc sau thì hắn cũng vác thân về nhà, mọi bực mình tổn thương như quên sạch mà chạy lên phòng ôm em bé của mình ngủ, thắng chân đạp tên tiền bối tên K xuống đất mà người kia cũng chẳng hay biết gì.

Buổi sáng hôm sau vẫn như thường lệ, K thì có một cuộc họp với đối tác nên đã ra khỏi nhà từ sớm, lũ nhóc thì cũng đã đi học, Hwi và May thì chẳng biết đã biến mất tăm mất tích đâu từ sáng sớm. Trong nhà cũng chỉ còn có Hyeongseop, Lew, Hyuk và Hanbin. Nhưng hai con người Lew và Hyuk đâu có hề rảnh rang gì khi cái tên Hyeongseop không thương tiếc đẩy cái công ty chết tiệt kia vào tay bọn họ để chạy theo tình yêu của hắn. Nếu không phải vì tiền thì bọn họ cũng sớm đã để cái thứ đó phá sản lâu lắm rồi. Đang trên đà bù đầu tóc rối thì một thông báo đến, Lew như cái xác khô được vực dậy mà quay sang thông báo cho Hyuk đang khóc ròng biết tin. Chẳng hiểu sao mà hôm nay cuộc hẹn giữa MH và HS bỗng được hủy bỏ trong gang tấc, vừa hay hai tên lười này lại đang rất muốn đi nướng thêm mà vứt hết công việc ra sau chạy vọt hết lên phòng để lại hai người anh nhìn nhau khó hiểu.

Hyeongseop cùng Hanbin đi đến sở cảnh sát, vừa đến nơi Hanbin đã bị kéo đến phòng chỉ huy. Đợt này bên trên có một cuộc thi “Người đẹp cảnh phục”, chỗ Hanbin làm cũng chẳng ngại gì mà tham gia. Nhưng xui thay khi ở những chỗ khác, người đi thi ai cũng cao to vạm vỡ nên cảnh phục size to cũng vơi gần như là hết sạch. Cũng may rằng chỉ huy cũng giành giựt được một bộ size ở tầm trung. Nhưng khi đến nơi làm việc thì nó cũng là một cú vả đối với anh. Nhìn xem cái lũ này đứa quái nào cũng  vạm vỡ chết đi được sao mà vừa nổi bộ đồ. Cảnh phục cho nữ thì anh có thể châm trước được vì đã có một nữ trung tá đảm nhiệm rồi. Ảnh chỉ huy dường như đang chới với thì Hanbin đi vào, chà thằng nhóc nhỏ nhắn này, duyệt. Hanbin ngượng ngùng ôm bộ cảnh phục vừa được chỉ huy dúi vào người mà bước ra khỏi phòng. Cái bộ đồ này em đã xem qua nó nhưng nhìn nó có vẻ hơi bé so với em chứ, chẳng nghĩ là nó sẽ vừa đâu.

Vội mang đồ vào phòng thay đồ để thử xem sao mà chẳng hề để ý đằng sau Nicholas đã đi theo em từ khi nào. Chiếc áo cảnh phục của sở được cởi ra, làn da trắng trẻo của Hanbin hiện ra ngay trước mắt của nó cũng đủ mãn nguyện rồi thôi thì hắn cũng chẳng còn gì luyến tiếc nhân sinh mà bước vào trong phòng. Hanbin giật thót cả mình tay vô thức che hình chữ X ngay trước ngực làm cho nó có chút buồn cười, cái biểu cảm mèo con gì thế này.

- "Làm như em ăn thịt anh vậy, có cần em giúp gì không?”

- "K-Không cần đâu, anh tự làm được.”

-”Được thôi.”- Nói xong thì nó cũng chẳng rời đi, tay cứ tự nhiên cởi áo, thoải mái phơi bày tấm lưng trần rắn chắc của mình ra trước mặt mèo con. Hanbin như dán keo vào tấm lưng ấy của Nicholas, thiếu điều nước miếng muốn ứa hêt ra ngoài rồi. Đã đẹp trai xin đừng ngon ăn. Hanbin bị bẻ cong mất, à đâu em cong sẵn rồi mà.

*tách*

Cái búng tay của Nicholas đã đưa Hanbin trở về với thực tại, nó đã mặc xong bộ cảnh phục mới từ khi nào còn Hanbin thì vẫn đứng yên bất động. Em tay chân luống cuống quay đi thế quái nào lại bị trẹo chân mà ngã dúi mặt về phía trước. Cũng may thân thủ nhanh nhẹ, nó vương tay đỡ lấy người tiền bối một cú suýt chết. Nơi giữa lòng bàn tay của nó có chút cộm lên, hạt anh đào hồng hồng lại hư hỏng đón bình mình ngay cái khoảng khắc ngại ngùng này như muốn em tự đào hố chôn sống mình luôn cho rồi. Mặt em đỏ như gấc chín, mặc cho Nicholas làm gì Hanbin vẫn đứng như tượng đá hiên ngang rồi lại ngại ngùng xoay mặt đi. Biểu cảm trên khuôn mặt biến hóa vô vàn đáng yêu trong mắt nó. Như mở cờ trong bụng, nó như đã nắm được điểm yếu của Hanbin mà vô cùng vui sướng. Những ngày tháng sau này càng thú vị hơn rồi.

Chiếc cảnh phục bó sát vào người của Hanbin. Bờ ngực mềm mại lộ rõ đường cong ngay trước mắt. Em là người có chút nhạy cảm, điểm hồng gồ lên phải ngồi xoa mãi mới chịu lắng xuống nên buổi thay đồ đã có chút lố thời gian. Cả buổi hôm ấy chưa chụp được bao lâu thì cũng đến giờ tan tầm, cũng chẳng đủ ánh sáng để có thể tiếp tục công việc chụp ảnh, mọi người phải dời lịch sang ngày tiếp theo, phần cũng muốn ngắm nhìn em lâu thêm một chút nữa. Giá mà phía trên thay luôn cảnh phục này thì càng tốt, bọn họ ngắm mãi không chán. Nhưng trái với sự vui vẻ của người bên ngoài thì Hanbin ở trong phòng thay đồ lại vô cùng khổ sở. Cả ngày cùng chiếc áo bó sát khiến đầu anh đào có chút không thoải mái, nó còn có chút ngứa ngáy. Thay lại bộ đồ bình thường em thầm cảm thấy có chút nhẹ nhõm nhưng ngứa thì vẫn là dư âm khó hết. Len lén đấm nhẹ vào ngực mấy cái đầy khó hiểu.

-”Oái!”- Hanbin hét lên, Nicholas khi vừa thấy em đi ra liền chơi xấu lấy tay ngắt nhẹ vào đầu ngực em. Như có một chạy dọc con người, em liền khụy xuống. Cái cảm giác này quá là kích thích em rồi.

Vội ôm eo người nhỏ hơn, Nicholas kéo em vào một chỗ tối. Chết tiệt, chỗ đó của nó có phản ứng rồi.

Ăn hay không ăn?
---
Helu, mấy cậu nghỉ lễ vui vẻ dù đã qua lễ.

[AllHanbin] Xuyên làm phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ