Sao đây nhỉ?
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Hanbin. Ai mà có thể ngờ cậu quý tử của Oh gia lại có thể một ngày nào đó mặc trên mình một bộ cảnh phục. Bộ dáng này đúng là mê người chết đi được. Hanbin cứ nắn nắn chỉnh chỉnh sao cho tươm tất, ngày đầu tiên đi làm chắc chắn là em không muốn ai có cái nhìn xấu về em rồi. K đã dậy từ sớm giúp em ủi lại đống đồ đã vậy còn không quên chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nhất có thể.
Giờ đây bọn họ đang chạy đôn chạy đáo, lấy cái này xếp cái kia đẩy hết mấy món đồ mà họ cho là an toàn nhất cho Hanbin vào một cái túi "nhỏ" nặng đâu đó 8kg thôi. Em bé của bọn hắn kiên quyết quá, nếu không cản được em đi làm thì phải có biện pháp khác thôi. Nhưng đoán xem họ có thể làm được gì nào? Chẳng thể làm gì. Lew ngồi giữa nhà nhìn đâm anh em của mình cứ nháo nhào hết cả lên mà thầm khinh bỉ.
- "Anh đi đây. tối gặp lại."- Hanbin vừa định bước ra khỏi cửa thì đã bị giật người ngược lại mà bị dúi cho một đống đồ đạc, lỉnh kỉnh vô cùng.
- "Anh mang này đi, nhỡ đâu lại cần...bla..bla."- Bọn hắn cứ nhao nhao lên, Hyeongseop thì ôm chặt lấy eo em chẳng có một dấu hiệu gì là muốn buông tay ra. Từ sao cái hôm sinh nhật ấy chẳng hiểu sao hắn cứ dính em như sam, em cứ nghĩ rằng hắn sẽ hận em lắm nhưng sao tình huống hiện giờ nó lạ lắm. Em vừa phải tách mình ra khỏi Hyeongseop vừa phải từ chối khéo đám loi nhoi mang gương mặt baby kia. Em đi làm chứ có gì đâu, bọn hắn rất thích làm quá lên nhé.
- "Thả ra cho anh Hanbin đi làm coi!"- Cậu trai họ Lee cuối cùng cũng lên tiếng giải vây cho em. Cậu ta từ sáng cứ hì hà hì hục ở trong bếp chẳng biết là đang làm gì. Giờ thì ở đây trên tay đang cầm một hộp cơm màu xanh nước biển. Chẳng biết từ đâu chui ra cái thông tin là Hanbin rất thích "blue color" nên hắn đã lặn lội tìm hơn chục mẫu hộp cơm màu siêu xanh về để nấu cơm cho Hanbin mỗi ngày. Hắn quyết định từ nãy sẽ là một người đàn ông đảm đang nhất của Hanbin.
Em bật cười, nhận lấy hộp cơm của Lew. Mặt của hắn vốn đã đỏ bừng bừng, nhưng cái tính sĩ trai thì không bỏ được nên hắn cứ tưởng từ nãy giờ trông hắn sẽ rất ngầu. Nhưng không, nhìn cái bộ dáng đáng yêu này của hắn, Hanbin chỉ muốn đè ra mà yêu thương. Hanbin khẳng định chắc rằng mình sẽ nằm trên nếu được bắt đôi với Lew. Tại vì sao? Vì Lew trông bé nhỏ hơn em, lại còn tỏa ra khí chất ngời ngời của một cậu trai thuần thụ.
Mấy người không tin chứ gì? Cứ để đấy, Hanbin sẽ chứng minh cho mà thấy
Em chạy như bay đến sở cảnh sát thành phố, nói trắng ra thì em làm việc cũng ngay gần nhà. Sở cảnh sát của thành phố chỉ cách nhà em có 5 bước chân, vậy mà cái đám loi nhoi nào đó cứ lo lắng rằng vợ tương lai sẽ bị ai đó bắt cóc rồi về muộn có người dụ dỗ làm chuyện xấu thì sao, rồi còn làm cơm hộp mang đi cho em nữa. Nhưng vì tấm lòng ấy của Lew thì em vẫn sẽ nhận cho thằng bé vui.
Em bước vào sở cảnh sát, vui vẻ chào đồng nghiệp. Gương mặt ai cũng niềm nở chào đón tiểu thiên thần trước mắt. Đúng là đáng yêu quá rồi, cái gương mặt bầu bĩnh này sau này sẽ là của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHanbin] Xuyên làm phản diện!
Teen FictionNgô Ngọc Hưng- một cậu thiếu niên mọt sách, có niềm đam mê với tiểu thuyết, ấy thế mà lại vì một câu chửi thề mà lại ông thần truyện giận hờn vu vơ phạt nguội, đẩy linh hồn vào thân xác của nhân vật phản diện mà em ghét nhất- Oh Hanbin. "Một ngày nọ...