6. Tranh sủng.

1.1K 92 14
                                    

- "Này! Hai người mau vào nhà đi. Đứng đấy ôm ấp có ngày cảm đấy."- Hyuk một mặt chạy ra kéo Hanbin về phía mình, tách hai con người đang say tình kia về với thực tại. Dù là bực tức nhưng ít ra cậu vẫn còn chút lí trí, phải rồi cậu đã lỡ yêu anh rồi, cậu không muốn anh là của ai cả nhưng cuộc đời đã an bài cậu phải nghĩ cách làm gì đó. Phải sớm tách anh ra khỏi đám người kia trước khi bị bắt mất, Hyuk nhìn vậy chứ thực ra là một con người có máu chiếm hữu thực sự cao.

Hanbin nhìn đứa em mà cười nhẹ, tay đưa lên xoa xoa đầu thằng bé. Ấn tượng đầu tiên của em về Hyuk là cậu nhóc xinh đẹp. Dù là con trai nhưng làn da của cậu lại trắng sáng, đôi môi hồng hồng khi cười lên trông thực giống em bé. Dáng người của Hyuk cũng không phải là quá to con chứ không để mà nói thì là gầy dù là cao hơn em tận nưa cái đầu. Thằng bé chỉ lầm lì nhìn Hanbin từ xa khiến em cũng muốn được thử nói chuyện với Hyuk nhỡ đâu lại hợp nhau nhưng đâu có ngờ thằng bé lại bám người đến như vậy.

Hyuk hiện giờ là đang đấu mắt với K, cậu nhỏ cứ đưa đôi mắt cún của mình ra mà phán xét người anh lớn hơn khiến Hanbin không khỏi phì cười, hai chữ đáng yêu là không đủ cho Hyuk. Nhưng cũng phải đẩy hai con người này vào nhà rồi, sương cũng đã buông xuống, hơi lạnh phả vào cổ Hanbin khiến em có chút rùng mình liền kéo tay của cả hai con người đang nhìn nhau đắm đuối kia vào nhà. Được crush nắm yau ai chẳng vui, hai tên kia là khoái ra mặt rồi chỉ trực chờ được ôm em bé hồng hồng vào lòng thôi.

- ”Anh đã ăn gì chưa, K?”- Trong mắt K, Hanbin cứ như một người vợ trẻ đang quan tâm chồng vậy.

-”Anh chưa. Nhưng cũng không đói lắm đâu.”- K nhìn em, không gì có thể ngon hơn Hanbin của anh cả.

- ”Không được, em sẽ nấu chút gì đó. Để bụng đói rất dễ đau dạ dày.”- Hanbin ra vẻ trách móc, tay đã rời khỏi hai bàn tay to lớn kia. Hai còn người lớn tuổi cứ vui vẻ tình tứ ấy vậy mà chẳng ai để ý mặt cún Hyuk kia đã đen thui từ bao giờ. Hai người tình tứ quá, Hyuk đây là đang ghen đấy nhé. Nhưng cún ta đâu thể làm gì, nhưng chưa kịp buồn thì đầu Hyuk lại nảy số.

- ”Hanbin à, em cũng có chút đói.”

- ”Hyuk muốn ăn gì nào?”- Hanbin quay qua nhìn đứa em mặc dù em biết thể nào cậu cũng sẽ chọn mì mà ăn thôi.

- ”Mì ạ.”

- ”Không được.”- Hanbin như chỉ chờ mỗi câu trả lời này của Hyuk mà nhanh miệng từ chối.

Cún Hyuk bĩu môi, nước mắt bắt đầu thi nhau chảy xuống, anh Hanbin ghét cậu rồi, anh chẳng còn thương cậu nữa. Thế là cậu lủi thủi đi vào bếp mà chẳng kịp để cho Hanbin phản ứng. Hanbin thấy thế chạy theo dỗ dành cậu bé mà để quên K đứng như trời chồng ở giữa nhà. Em đi đến xoa má Hyuk, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mà hỏi:

- ”Sao em lại khóc?”

- ”Anh ghét em rồi, anh không muốn chơi với em nữa.”- Hyuk òa lên khóc, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Hanbin nghe câu trả lời của Hyuk mà bật cười, không ngờ đứa nhóc này lại có suy nghĩ như vậy nhưng cũng không quên kiễng chân choàng lên người cậu mà dỗ dành. Hyuk đúng là đứa trẻ lớn xác, cứ thấy anh đến là lập tức ôm lấy anh liền. Hanbin vuốt lưng cho cậu em, miệng thì dỗ dành nhưng lại chẳng thể biết Hyuk kia hiện giờ đang thầm mỉm cười trong lòng. Dụ dỗ con mèo này về phía cậu thật quá dễ, cậu là nắm lấy điểm yếu của Hanbin trong lòng bàn tay.

Thút thít một hồi thì Hyuk cũng phải thả em ra để còn làm đồ ăn cho hai con người bụng đang kêu ầm kêu ĩ lên vì đói. Hanbin vốn chẳng biết nấu gì giờ này nên cứ cơm rang mà quất. Mùi cơm thơm lừng phảng phất khắp nhà, Hanbin vốn rang rất nhiều, em biết nấu ăn giờ này không đánh thức nổi khứu giác của mấy đứa nhóc kia thì Hanbin đi đầu xuống đất liền. Chưa đầy 2 phút thì bàn ăn vừa đủ 7 con người. Đúng như dự đoán của em mà.

- ”Hanbin nấu gì mà thơm thế?”- Taerae lên tiếng trước, kính ngữ của nó bỏ hết sạch đi luôn. Chưa đầy 2 giây sau thì đã bị em véo tai mà chỉnh đốn lại, thằng nhóc la oai oái như lợn bị chọc tiết nhưng miệng vẫn ngoác ra mà cười trêu người em. Hanbin không làm lại Taerae, thằng nhóc này nhìn chung là cao hơn em rất nhiều, thân hình nó cũng không gầy như Hyuk mà rất cơ bắp, múi nào ra múi ấy. Nhiều lúc nó ôm em còn suýt nữa làm em nghẹt thở trong đống Sicula ấy nữa cơ mà. Mặc dù không bằng lòng như em cũng phải hậm hực mà chấp nhận bị em út trêu đùa. Trêu đùa cả tình cảm.

- ”Cơm rang đấy, nay anh trổ tài rang một chút cơm mấy đứa vào ăn chung đi cho vui xem có hợp khẩu vị không, Lew với Seop cũng vào ăn đi, mấy đứa từ lúc về cũng đã ăn gì đâu.”- Hanbin bưng nguyên cái thứ gọi là một chút của em ra đặt ở giữa bàn, nguyên đám nhìn ũng không khỏi trầm trồ về cái mà em gọi là một chút. Lew và Hyeongseop cũng chỉ nhẹ gật đầu rồi cũng cặm cụi mà ăn. Bọn hắn cũng khá đói rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận là Hanbin nấu ăn rất ngon. Phải nói thì món nào em nấu thì cũng hợp khẩu vị của bọn hắn hết. Nhìn ai cũng ăn ngon như thế, Hanbin cũng yên tâm. Em không muốn làm phiền bọn hắn nữa nên cũng sớm chuồn ra phòng khách bật lấy một bộ phim lên xem cho đỡ chán.

[Thánh kiếm sao? Coi bộ cũng hay này.]

Mắt em va vào bộ phim siêu nhân vừa mới công chiếu, công nhận nhân vật chính đẹp trai thật, đúng gu của em luôn. Hanbin mải mê xem phim mà không để ý hội những người đàn ông kia cũng đã ăn xong từ bao giờ. Bàn tay lạnh ngắt do rửa bát, quần áo cũng ít có ai còn khô ngoại trừ K ra. Hyuk với Taerae là vật lộn giành Hanbin còn Hwarang thấy vui quá nên tham gia cùng, khổ nhất là Eunchan, Lew và Hyeongsep không làm gì cũng bị dính chưởng.

[Lũ này đúng là điên hết rồi. Có mỗi tao bình thường.]- Ba con người dính đạn lạc thầm khinh bỉ trong lòng.

K chạy lại chỗ em như muốn ăn vạ với em, khuôn mặt đáng thương nhìn em như muốn vạch trần tội ác của ba tên đang nắm đầu nhau giựt giựt không thương tiếc kia. Hanbin ôm người to lớn kia vào lòng, an ủi ý bảo anh đừng quan tâm đến bọn họ nữa, chưa uống thuốc đấy mà. Vừa thấy cảnh tượng Hanbin ôm K một cái thì lập tức sáu đôi mắt của đám trẻ đang ướt sũng kia như đèn pha ô tô mà lia đến, nhưng Lew với Hyeoseop lại chẳng thể đoán được tâm tư họ đang nghĩ gì. Nếu như bốn đứa nhóc còn lại dễ bị nhìn thấu bởi chúng như tờ giấy trắng vậy, cứ yêu cứ thích là liền dính lấy như để khẳng định chủ quyền thì hai người này lại không. Bởi Lew luôn nhẹ nhàng với tất cả mọi thành viên, chẳng ai biết rằng cậu chàng có đang ghét mình hay không. Chưa bao giờ biểu lộ ra bên ngoài một cảm xúc gì cả, nó cũng sợ phật lòng người khác. Còn Hyeongseop thì khỏi bàn, mặt hắn lúc nào cũng như một dòng sông băng, lạnh tanh, đã vậy còn chẳng nói được gì nhiều, ngay cả anh em của hắn cũng không ít lần bị hắn phũ bỏ ra mặt cơ mà.

Eunchan thì khỏi bàn rồi, đôi chân dài 1m2 của nó bước ba bước đã đến bên sofa nhanh tay  tách hai anh lớn ra mà ôm lấy Hanbin. Bất ngờ em nằm lọt thỏm trong lòng của nó, đôi tay nó lớn thật đấy, ôm em còn chưa nổi một vòng tay, ôi cái size này cưới nó về em là không còn lo bị lạnh nữa rồi.

Hanbin ta đây nhất định sẽ sủng ái Eunchan chàng hết mực! Mau đến sưởi ấm cho trẫm nào.

Ở một góc nào đó, có một vài chàng trai cũng đang bưng mặt mà khóc. Em thế mà lại bỏ bọn hắn. Hanbin là đồ tồi!
____
W ể! Dù lịch vẫn lu bu nhưng vẫn ra truyện cho anh em húp tiếp ♡

[AllHanbin] Xuyên làm phản diện!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ