- "Chậc."- Tiếng tặc lưỡi phát ra từ phía sau bụi cây, một thân ảnh đã đứng ở đấy từ bao giờ. Sớm đã phát hiện điều bất thường của Hanbin, ấy vậy mà càng bất thường hơn khi hắn thấy bịch rác trong tay của Hanbin, trong đó 90% đều là đồ liên quan đến bọn hắn. Cậu ta vậy mà lại dễ dàng từ bỏ, thật quá nhàm chán đi rồi.
Hanbin ở bên này cứ say đắm trong làn gió xuân chẳng buồn quan tâm đến ai, đôi mắt em nhẹ nhàng ngắm lại cảm nhận chút thiên nhiên yên bình. Em không biết phía trước chặng đường này sẽ là cái gì đang chờ đợi em.
- "Hanbin."- Một tiếng gọi tên em, giọng nói ấm áp mang trong đó cả một bầu trời yêu chiều. Em mở mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, em mỉm cười, tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh nhẹ nhàng hỏi anh:
- "Anh nhớ em đến vậy sao, K?"
- "Nhớ em lắm luôn đấy, thằng nhóc nhà em lúc nào cũng để anh phải lo lắng hết."- K ngồi xuống bên cạnh em, đôi bàn tay to lớn đưa lên xoa nhẹ mái tóc màu hồng đào của Hanbin. Đứa nhóc này đối với anh thật nhỏ bé làm sao, dù cho em có làm hành động ngu ngốc nào, dù có sai trái thì K vẫn luôn mềm lòng mà chạy đến bên em. Nhưng em ơi, em nào có để ý đến anh, ánh mắt em luôn đặt ở bên bọn họ nhưng ấy mà vì sao anh lại chẳng thế chấm dứt nổi cái mối quan hệ độc hại này chứ. Anh biết anh yêu đến nhường nào mà.
Hanbin không nói gì, chỉ nhìn sâu vào đâu mắt anh. Trái tim em bỗng đau nhói, có lẽ Oh Hanbin cũng đang thật sự cảm thấy đau lòng cho tất cả, cho cả em và anh. Thật đáng thương cho những con người không được yêu.- "Em đói rồi, mình đi ăn nhé?"- Bụng em đang dữ dội biểu quyết, chẳng có thời gian đâu để mà ở đây sướt mướt nữa. Em cần phải lấp đầy cái bụng này đã.
K phì cười nhìn đứa nhóc anh yêu, tay nhanh nhẹn nắm lấy tau em mà dắt đi. Cả hai đều yên vị trong xe thì K mới lên tiếng hỏi:
- "Hanbin nhà ta muốn ăn gì?"
- "Em muốn ăn mì."- Vô số món ăn được liệt kê trong đầu nhưng căn bản thế nào em lại chọn món mì cay kia, chắc là để giải tỏa đi bớt phần nào cay đắng của cuộc đời em đây.K không nói gì chỉ chầm chậm cho xe lăn bánh, anh luôn nghe theo đứa nhóc này, chỉ cần là Hanbin là được. Và ở thật sâu trong linh cảm của anh đang cảm thấy Hanbin thật lạ, em ấy vậy mà lại thật nhẹ nhàng với anh mang lại cho anh một cảm giác thật bình yên, liệu rằng em đã thay đổi hay chỉ là do anh ảo tưởng mà thôi? Hai con người một lớn một nhỏ cứ thế mà chìm đắm vào cảm xúc nhộn nhạo trong tim mà dần không biết rằng một ngày đã trôi qua, quá nhanh.
23:35- Seoul.
K hôn lên chóp mũi Hanbin cái chóc, hơi thở của em có chút lạnh nên anh nhanh chóng đẩy em vào nhà. Hanbin có chút nuối tiếc níu giữ lấy gấu tay áo anh mà mở lời:
- "Anh ở lại đây đi, đi đường đêm em lo lắm."
Đó chỉ là một cái cớ để em có thể gần anh thêm một chút nữa, K chính là nhân vật mà em vô cùng yêu thích, đến độ thiếu điều mà em muốn yêu anh luôn rồi. Không muốn để anh từ chối, em một mực kéo anh vào nhà. Trời đêm sương xuống, cái tiết trời lành lạnh cũng thể che đi khuôn mặt đang ửng hồng có chút ngại ngùng của K.
Cái mớ bồng bông màu hồng này thế mà lại không may rơi vào mắt của phụ huynh nhà Oh, thế là được đà hai cháu bé nhỏ đang tuôi yêu yêu đương đương đã bị mẹ Oh trêu đến đỏ mặt tía tai mà kéo nhau chạy vội lên phòng. Hanbin khẽ thở dài, em nào mà ngờ ba mẹ vẫn còn thức chứ, Hanbin cứ thế nằm vật ra giường bảo K đi tắm đi em sẽ chuẩn bị đồ cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHanbin] Xuyên làm phản diện!
Teen FictionNgô Ngọc Hưng- một cậu thiếu niên mọt sách, có niềm đam mê với tiểu thuyết, ấy thế mà lại vì một câu chửi thề mà lại ông thần truyện giận hờn vu vơ phạt nguội, đẩy linh hồn vào thân xác của nhân vật phản diện mà em ghét nhất- Oh Hanbin. "Một ngày nọ...