Xin chào các "đồng râm"...t đội mồ sống dậy rồi đây.
Nói thật là t đã hoàn toàn đưa ra quyết định drop bộ này rồi. Vì t là chúa đào hố xong lại vẽ ra cái hố mới rồi tắt nứng ngang....
Và sự thật là t chỉ có ý định comeback với vài bộ shot t muốn trans thôi.
Nhưng roài, t nhận ra, t sống lỗi quá....
T đang theo mấy bộ rồi chờ nó mỏi mòn k ra chap mới t tuyệt vọng t gào thét và t làm y chang.....
Nên t muốn hoàn bộ này (chắc cũng chỉ được bộ này thôi). Nhưng vì lâu lắm rồi...(bao lâu rồi ta?) nên giọng văn và ý tưởng của t cũng thay đổi ít nhiều. Có thể nó sẽ nhảm nhí hơn, nhạt nhẽo hơn,...và có thể nội dung nó cũng k còn đi theo quỹ đạo của ngày xưa, và t cũng sẽ cố end nhanh nữa...
Nên mong các đồng râm hãy xem như những chương còn lại là 1 phần nỗ lực lấp hố của t và đừng kỳ vọng nhiều quá nha.
Xin hết!
P/s: ai k nhớ gì đọc lại chương trước nhé, vì t cũng ngồi đọc lại cả truyện mới dám viết tiếp.
-----------------------------
Kỳ lạ là mấy ngày sau Faker không nhắc đến chuyện bắt Peanut đổi lại phòng nữa. Hầu hết thời gian Faker đều ở trong phòng 1 mình tập luyện. Lúc chạm mặt Peanut ở phòng sinh hoạt chung cũng chỉ lạnh lùng làm ngơ.
Mọi người đều nghĩ có lẽ sự trở lại của Eunjung làm Faker thay đổi mục tiêu. Cũng vì Peanut cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất Peanut sẽ có thời gian nghỉ ngơi, và suy nghĩ lại...
Chỉ riêng Peanut trải qua mấy ngày đều là hoang mang cùng lo lắng. Không ai nói cho Peanut chuyện Eunjung về nước. Nó chỉ sợ hãi Faker sẽ không cần nó nữa.
Có phải do Peanut không nghe lời?
Hay do cơ thể nó hiện tại quá vô dụng?
Peanut lo sợ Faker sẽ đá nó đi.
Dù cảm xúc của Faker đối với Peanut chỉ còn tức giận cùng khinh thường. Dù phải hạ thấp bản thân, chịu đựng hành hạ nó vẫn muốn được ở bên cạnh anh...
Peanut nằm cuộn mình trong chăn run rẩy bởi dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Bang vừa stream xong ghé qua xem Peanut liền thấy 1 bọc chăn đang run rẩy, lo lắng lại gần.
"Wangho sao vậy? Em còn đau à?"
Peanut cố gắng ngừng cơn run của mình nhưng sự quan tâm chỉ càng làm nó không thể kiếm chế.
"Anh Junsik, có phải sempai không cần e nữa k? Có phải đến lúc e biến mất rồi k?"
Bang kinh ngạc vì sự lo lắng của Peanut. Anh vừa thương cảm vừa tức giận.
Nếu có thể, Bang muốn đánh cho Peanut tỉnh lại. Hơn ai hết, anh chỉ muốn Peanut trở lại là đứa trẻ hoạt bát vô ưu vô lo, hay cười như trước kia.
Nhưng chính Bang cũng k biết phải làm sao. Tại sao người Peanut yêu k phải là anh? Bang nhất định trân trọng tình cảm đó. Yêu thương Peanut, chăm sóc nó, chiều chuộng nó...
Anh nhẹ nhàng ôm lấy bọc chăn Peanut.
"Thế giới này k chỉ có mình Lee Sanghyeok. Mọi người đều quan tâm đến em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiếp Tục] Hành hạ
FanfictionRating 18+++, cực kỳ ngược Suy nghĩ kỹ trước khi bấm Reading Fic đăng lên chỉ để thỏa mãn bệnh tâm thần của bản thân .......... Mẹ ghẻ Đậu lại đào hố 1 câu chuyện ngược Đậu Chắc không có bà mẹ nào như tui, cứ thích ai là lại điên cuồng ngược nó tan...