Hối hận

3.7K 150 58
                                    

Cảm hứng của t cứ như bà dì ghé thăm hàng tháng. Mỗi tháng có cảm hứng khoảng 10 ngày rồi bái bai chuồn đi mất. Nên mn cứ biết đây là chap cuối của tháng này nhé  🤡

Chap này được đăng với mục đích khấn cho Gen.G vào chung kết tổng gặp Ruler. 🙏🙏🙏

-----------------------

Một lúc sau khi Faker rời đi, Peanut đã tỉnh lại. Hai mắt nó mở lớn nhìn lên trần nhà, nhưng dường như không có tiêu cự. Mơ hồ mà chìm đắm trong ảo mộng.

Kkoma vội vã gọi bác sỹ đến kiểm tra. Anh thầm cảm thán có lẽ giữa Peanut và Faker có một sợi dây vô hình nào đó. Hoặc chăng là vì, Peanut đã yêu Faker đến tận xương tủy rồi, nên vừa gặp anh nó đã tỉnh lại.

Bác sỹ đến kiểm tra và thông báo cho Peanut tình trạng của bản thân. Lúc nó biết chân mình đã gần như tàn phế ánh mắt chỉ dao động một chút, rồi lại bình tĩnh một cách lạ thường. Trầm mặc đến mức làm cho Kkoma sợ hãi.

Kkoma muốn liên lạc với mọi người nhưng Peanut ngăn lại, nó bảo rằng chỉ muốn gặp Smeb mà thôi, Kkoma đành nhắn riêng cho Smeb. Còn bị Peanut lấy cớ mà đuổi đi.

Trận đấu vừa kết thúc Smeb đã vội vàng chạy vào bệnh viện, anh nhìn thấy Peanut nằm lặng trên giường bệnh, mắt hướng lên trần nhà nhìn trân trối, dường như không biết anh đã đến.

"Wangho ah!" Smeb ngồi bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Peanut nhưng giọng nói lại vô cùng sốt ruột. "Em có đau không? Có khó chịu ở đâu không?"

Peanut quay đầu nhìn Smeb, im lặng trong phút chốc.

"Anh, đưa em ra khỏi đây đi." Dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trước mặt Smeb, nhưng khi nhìn thấy anh, Peanut không ngăn được bản thân ủy khuất mà run rẩy một chút.

Smeb không hỏi nhiều, theo yêu cầu của Peanut ngay lập tức làm thủ tục chuyển viện. Thậm chí còn không cho ai biết, âm thầm mang Peanut rời đi.

.

Cho đến khi Kkoma trở lại bệnh viện, y tá bảo bệnh nhân đã rời đi rồi anh mới hốt hoảng gọi cho Smeb.

[Tôi mang Wangho đi rồi.]

[Tại sao?]

[Tôi cũng đang muốn biết tại sao. Tại sao Wangho lại muốn chạy trốn khỏi SKT? Tại sao không muốn nhìn thấy các người?]

[Chuyện này...]

[Tôi chưa hỏi Wangho vì lo lắng cho sức khỏe tinh thần của em ấy. Nhưng đây là yêu cầu của chính Wangho.]

[Vậy...hãy thông báo cho anh
biết tình trạng của Wangho thường xuyên.
Có được không?]

[Nếu Wangho đồng ý.]

Kkoma tắt máy, thở dài. SKT thật sự đã nợ Peanut rất nhiều, bản thân anh cũng thấy hổ thẹn, nếu Peanut buông bỏ được, anh cũng muốn ủng hộ nó.

--------

Ở bệnh viện điều dưỡng hơn một tháng, Peanut còn phải điều trị chứng trầm cảm.

Nó thường xuyên ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng im như thể thế giới này có nứt đôi cũng không ảnh hưởng đến nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tiếp Tục] Hành hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ