Những tiếng va chạm nặng nề kéo dài liên tục suốt một tiếng đồng hồ trong căn phòng đó. Kèm theo tiếng rên rỉ kìm nén và những lời nói đầy ác ý. Faker bao trùm phía trên cơ thể nhỏ bé của Peanut, liên tục ra vào bên trong hậu huyệt gần như đã rách nát của nó. Một tay Faker nắm lấy đầu Peanut đè chặt xuống giường, tay còn lại giữ lấy hông Peanut, lực đạo mạnh đến mức nơi bị giữ lấy bầm tím lại. Thế nhưng mọi nỗi đau đều không đáng gì so với sự va chạm ở bên dưới. Máu hòa trộn với tinh dịch bao trùm lấy dương vật to lớn của Faker, mỗi lần Faker di chuyển Peanut cảm thấy như mình muốn chết đi.
“Em xin...lỗi...”
“Em...sai...rồi...”
Faker hành hạ Peanut đến thân tàn ma dại, thế nhưng đổi lại đều là những lời xin lỗi yếu ớt chưa bao giờ ngừng từ cơ thể nhỏ bé đó. Một sự cam chịu nghẹn ngào.
Peanut chỉ biết cắn răng chịu đựng trong nước mắt, bởi nó biết, nó có lỗi với anh, và vì nó yêu anh.
.............
CKTG kết thúc, Faker chịu không ít sự đả kích, tổn thương về tự trọng và nỗ lực của bản thân. Tâm lý của Faker trở nên không ổn định.
Huni và Sky lựa chọn ra đi, Peanut tạm thời rút khỏi đầu trường chuyên nghiệp, nhưng không một fan hâm mộ nào biết rằng Peanut vẫn ở trong Gaming house của SKT, chấp nhận trở thành một bao cát cho Faker trút giận.
Kkoma và các tuyển thủ đều biết, thế nhưng chính Peanut không ngăn Faker lại thì chẳng ai có quyền làm điều đó cả.
Hơn nữa... SKT cần Quỷ Vương...
.............
Faker lúc bình thường sẽ không có gì, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Peanut, mọi ác ý đều hiện lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Vậy mà chỉ cần một ngày không nhìn thấy Peanut trong ngôi nhà đó, Faker lại điên cuồng đập phá mọi thứ và tìm kiếm nó cho bằng được.
Ngày hôm nay Peanut phải hoàn tất hợp đồng vs SKT. Buổi sáng không xuất hiện tại Gaming House, buổi tối SKT đánh LCK mùa xuân, lúc trở về nhìn thấy Peanut gấp quần áo của mình trong phòng, Faker liền điên cuồng túm lấy Peanut hành hạ đến tận bây giờ.
“Món nợ này còn chưa trả hết!!!!”
“Dám chạy trốn tao liền đánh gãy chân mày!!!”
Peanut bị Faker đấm liên tục vào bụng, dạ dày quặn thắt đau, hai đùi cũng bị Faker dùng đầu gói đè nghiến lên như muốn nghiền nát ra.
“Em...không có...khụ khụ...”
Peanut cố gắng giải thích trong cơn ho không thể kiềm chế. Thế nhưng đổi lại chỉ là một cái tát vô tình đầy đau đớn.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Faker túm lấy tóc Peanut ép ngửa mặt lên, tàn bạo tát thêm hai cái đến khi Peanut nôn ra một ngụm máu tươi mới dừng lại.
Em thật sự không bỏ anh
Peanut nghĩ như vậy, thế nhưng miệng lại từ bỏ giải thích, chỉ liên tục lắp bắp
“Em xin lỗi”
“Em sai rồi”
“Em không dám nữa”
Rồi cứ thế ngất đi lúc nào không biết
...........
Đến khi Peanut tỉnh dậy thì trời đã gần sáng. Cơ thể đã được làm sạch, còn được đắp một chiếc chăn ấm lên đến cổ.
“Em tỉnh rồi”
Kkoma đúng lúc mở cửa bước vào liền chạy đến bên giường. Tay thuần thục đặt lên trán Peanut.
“Vẫn còn nóng quá. Tỉnh dậy cố gắng ăn một chút cháo rồi uống thuốc”
Kkoma đỡ Peanut ngồi dậy tựa vào đầu giường. Anh nhìn thấy Peanut như vậy sao có thể không đau lòng, lần này thực sự quá đáng như vậy... Kkoma không biết mình nên như thế nào nữa.
“Sempai và mọi người...”
“Đều ngủ hết rồi... Sanghyeok đang stream”
Kkoma đau lòng thổi cháo cho Peanut. Từ hôm nào Peanut không dám gọi tên Faker nữa, thế nhưng từ sempai này gọi ra thực sự nghe rất chua xót.
“Mau... ăn một miếng cháo”
Kkoma giống như một người cha chăm con, cận thận bón từng thìa cháo cho Peanut. Peanut dù không nuốt trôi thế nhưng vẫn cố gắng chậm rãi ăn. Thức ăn nóng chảy qua vết rách đều rất đau nhưng Peanut không kêu lên.
Chính Peanut chấp nhận ở tại nơi này, chập nhận gánh chịu hình phạt này đều đã là làm khó mọi người rất nhiều. Nếu có thể Peanut không muốn để mọi người lo lắng thêm một chút nào nữa.
“Có phải anh đã sai khi không ngăn em lại không...”
Hai mắt Kkoma đều đã nóng lên, vành mắt đỏ ửng. Đây chính là điều Peanut không muốn thấy nhất.
“Anh biết em cứng đầu thế nào mà. Em đã muốn thì anh ngăn cũng không được đâu”
Peanut bình thản nói, còn kèm theo một nụ cười tinh nghịch vốn rất thân quen của mình.
Peanut là vậy, dù bản thân đã đau muốn chết còn muốn an ủi mình. Kkoma càng muốn khóc.
“Em hãy nhớ, chỉ cần em cầu xin một lần, em phải rời khỏi nơi này ngay!”
Đó là giao kèo của Peanut và mọi người. Cũng là lý do dù đau đớn đến mức nào Peanut cũng không cầu xin tha thứ.
Peanut rời đi hậu quả dường như không thể lường trước được. Thế nhưng Peanut ở lại, hậu quả lại đang hàng ngày xảy ra... Kkoma dù đau lòng nhưng thật sự không biết phải làm sao.
............
Chắc là có nhiều lỗi chính tả mong mn thông cảm, t sẽ cố gắng chỉn chu hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiếp Tục] Hành hạ
FanfictionRating 18+++, cực kỳ ngược Suy nghĩ kỹ trước khi bấm Reading Fic đăng lên chỉ để thỏa mãn bệnh tâm thần của bản thân .......... Mẹ ghẻ Đậu lại đào hố 1 câu chuyện ngược Đậu Chắc không có bà mẹ nào như tui, cứ thích ai là lại điên cuồng ngược nó tan...