Khoái cảm trong đau đớn

2.7K 79 21
                                    

Từ khi Faker quay trở lại phòng, Peanut đã cảm thấy được cơn giận giữ của anh. Nó lo lắng cuộn mình trong chăn, ở trên giường nhìn bóng lưng của Faker. Anh đã ngồi trước máy tính hơn một tiếng đồng hồ rồi, máy bật nhưng không hề login vào game, cũng không lên mạng giải trí.

Peanut nhìn tay Faker đặt trên bàn nắm chặt nổi lên gân máu, có chút xót xa. Peanut muốn hỏi thăm một chút nhưng không dám, biết đâu nó lại là nguyên nhân khiến anh tức giận...

Không khí nặng nề lạnh lẽo cứ thế kéo dài đến tận khuya. Peanut vì mệt mỏi nên có chút mơ màng, nhìn thấy Faker từ trên ghế đứng lên mới giật mình tỉnh táo lại.

Dạo gần đây Peanut rất dễ bị giật mình và hoảng sợ. Faker nhìn thấy sự thay đổi cảm xúc của Peanut có chút tự mãn.

Faker khó chịu cả một ngày rồi nhận ra, cho dù Bang yêu Peanut thì có sao chứ, nó vốn đã thuộc về anh. Bang có thể đe dọa Faker, anh cũng có thể làm cậu ta tỉnh táo lại.

Tiến đến gần Peanut, Faker đặt điện thoại trên tủ đầu giường, kéo lớp chăn dày đang quấn quanh người Peanut, kéo nó ra, lòng bàn tay lạnh băng ép sau chiếc cổ mảnh khảnh.

Peanut không tự chủ có chút run rẩy. Sau khoảng thời gian bị đối xử thô bạo, cơ thể nó đã tự hình thành ra cái phản xạ đó. Dù tâm trí nó luôn ép bản thân không sợ hãi, nhưng đau đớn là thật.

"Sợ sao?" Bàn tay dùng lực một chút liền cảm nhận được cơn run rẩy của đứa nhỏ trước mặt.

Peanut hoang mang hết gật lại lắc đầu.

"Nói chuyện!" Faker ra lệnh. Bàn tay đã giật ngược tóc Peanut ra sau, cố định đầu nó đối diện với anh.

Mắt Peanut mờ mịt hơi nước, vành mắt ửng đỏ như đang cào vào lòng Faker, nhộn nhạo, hưng phấn.

"Không..."

"Không sợ đau? Hay...không sợ tao sẽ vứt bỏ mày?"

Peanut cứng người, đơ ra như một khúc gỗ, hoang mang nhìn Faker.

Faker thả tóc Peanut ra, thoát khỏi kiềm hãm, thản nhiên chỉ tay ra cửa.

"Đi đi. Tao không cần mày nữa."

Peanut vẫn ngây ngốc ngồi trên giường, giống như chưa tiêu hóa hết những gì Faker nói, cũng giống như không muốn tin vào những gì mình nghe thấy.

"Cút đi!" Faker hét lên làm Peanut giật nảy mình. Nó không biết bản thân lại làm sai chuyện gì, chỉ hoảng loạn với lấy tay Faker, hơi nước trong mắt ngày càng nhiều, như thể chỉ cần chớp nhẹ, nước mắt sẽ rơi xuống.

"Anh, anh...em xin lỗi, em sẽ ngoan ngoãn mà... Xin anh đừng như vậy... Đừng vứt bỏ em..."

"A..." Faker khẽ cười, từ trên cao nhìn xuống, thấp giọng nói "Mày sẽ ngoan ngoan như thế nào đây?"

Thanh âm trầm thấp truyền vào lỗ tai làm cơ thể Peanut càng thêm run rẩy.

Nó sợ đau, sợ bản thân trở nên hèn hạ, sợ đánh mất chính mình. Thế nhưng càng sợ Faker sẽ không cần nó nữa.

Nước mắt mong manh đọng trên hàng lông mi. Khớp xương trắng bệch níu lấy tay Faker, vô cùng thành khẩn mà van nài.

"Chỉ cần được ở cạnh anh...Anh muốn em làm gì đều có thể..." Cả cơ thể, cả linh hồn đều trao cho anh.

[Tiếp Tục] Hành hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ