Giá như

5K 146 6
                                    

"Chào mọi người, em là Han Wangho, từ giờ sẽ là người đi rừng của SKT ạ"


Peanut đứng bên cạnh vali của mình cúi đầu giới thiếu bản thân.


Mọi người đều có vẻ hào hứng khi từ khi thấy Peanut lẽo đẽo theo Kkoma bước vào Gaming house của SKT.


"Vì Bengi mới rời đi nên Wangho sẽ ở cũng phòng với Sanghyeok nhé"


Faker không phản ứng uhm hưm một cái rồi tiếp tục chìm đắm trong quyển sách mình mới mua hôm qua.

Đó là lần đầu tiên Peanut chính thức gặp mặt Faker

Faker đang stream, Peanut đi đến bên cạnh mang theo sữa và bánh đặt lên bàn mình ngay cạnh Faker.


Faker tự nhiên chộp lấy bánh của Peanut cho vào mồm cắn một miếng lớn rồi để lại.


Peanut thoải mái ăn hết phần còn lại rồi vào trận.


Két thúc stream, Faker tiếp tục cầm hộp sữa chưa được khui hộp của Peanut lên một hơi uống hết.


Trước khi trở về phòng ngủ còn nhẹ nhàng xoa cổ Peanut nói.


"Hết trận thì đi ngủ đi"


Cổ Peanut phiếm hồng, nhẹ nhàng gật đầu.

Đó là lúc Peanut luôn bám lấy Faker, dần đặt dấu chân vào cuộc sống của anh


"Anh nên pick con tướng nào đây"


Faker hối hả chạy vào phòng stream của Peanut trong thời gian chọn tướng ngắn ngủi.


"Annivia"


Peanut hất tay nhanh chóng quyết định. Thế nhưng đáp lại là một thái độ không hề hợp tác của Faker.


"Ngoài con đó ra thì con nào cũng được hết"


"Ah hyung, thật là, anh chơi con đó đi..."


Peanut làu bàu, theo thói quen cả cơ thể bắt đầu cựa quậy không yên, hai chân còn vác lên ghế lộ ra bắp đùi nhỏ trắng hồng.


Faker cù nhây ở phòng Peanut một lúc đành ngậm ngùi về phòng stream của mình để pick tướng.


Annivia như lời Peanut nói.

Lúc đó là khoảng thời gian Faker cưới nhiều nhất trong cuộc đời mình.

Peanut điên cuồng lao vào luyện tập. Cuộc sống dường như trở nên hà khắc hơn với Peanut từ khi trở thành người đi rừng của SKT.


Không đáp ứng được yêu cầu của fan hâm mộ, ban huấn luyện và cả của bản thân mình. Peanut cảm thấy mình giống như gánh nặng của đội tuyển. Cái cảm giác mà chưa bao giờ Peanut trải qua tại Rox Tigers.


Peanut cày game đến gần 5h sáng, mọi người hầu như đã đi ngủ hết. Chỉ còn Faker ngồi bên cạnh.


Peanut quá tập trung vài game mà không để ý đến Faker đã tắt máy và đứng phía sau mình từ bao giờ.


Faker chờ đến khi Peanut kết thúc game liền nhanh tay ấn thoát game.


Peanut muốn quay lại chửi thề lại nhìn thấy khuôn mặt Faker liền im bặt.


"Ngày mai anh sẽ gánh!"


Faker đã nói như vậy. Rất chắc chắn.


Rồi anh lôi Peanut đi ngủ

Đó là lúc Peanut cảm thấy dường như bản thân mình đang được anh bảo vệ trong vòng tay mình.

Có quá nhiều khoảng thời gian được hạnh phúc khi ở bên Faker lướt qua trí não của Peanut.

Đây có phải là cái gì ký ức trước khi chết đều tua lại một lần như một thước phim quay chậm không.

Không!

Peanut chưa muốn chết!

Trrong lúc Faker còn hận nó

Peanut chưa muốn chết!!!

"Wangho ah! Wangho!!!"

Mắt Peanut mở lớn, ánh sáng bất ngờ tràn vào làm Peanut phải lập tức nhắm mắt lại.

Cơn đau khắp cơ thể làm chân mày Peanut nhíu lại.

Một lần nữa cố nhấc hai mắt nặng trĩu tỉnh dậy. Trước mắt Peanut là Kkoma, Bang cùng với Wolf đang nhìn nó đấy lo lắng.

"Hyung..."

Peanut khó khăn mở lời, miệng nó đau quá.

"Em đã tỉnh hẳn chưa? Em co giật làm anh sợ quá."

Kkoma nắm lấy tay Peanut, tay đặt nhẹ lên trán nó. Vẫn còn nóng lắm.


Peanut khẽ cụp mắt thay cho câu trả lời.

"Hôm nay...là...?"

Dường như nhớ ra điều gì đó, Peanut cuống lên hỏi

"Hôm nay là 30, mọi người về nhà hết rồi."

Kkoma đáp.

Peanut đưa mắt nhìn cơ thể mình, ngoài những phần được đắp trong chăn không nhìn thấy, khắp cơ thể đều quấn băng trắng. Nhìn qua vô cùng thản thương.

Cũng chính vì nó mà giờ này mọi người vẫn chưa được về nhà.

"Em xin lỗi, tại em mà..."

"Im lặng!"

Peanut chưa nói hết câu liền bị Bang cắt lời. Thái độ vừa bực tức vừa đau lòng

"Giờ tỉnh thì tốt rồi, vẫn kịp đón giao thừa."

Wolf cất lời thay Bang xoa dịu không khí.

Bang bình thường nói chuyện đều chậm rãi nhẹ nhàng thế nhưng cứ chuyện liên quan đến Peanut đều không kiểm soát được lời nói của mình.



Tối hôm đó Peanut ăn được một ít cháo, được Wolf bế lên sân thượng Gaming house của SKT ngắm pháo hoa.

Khoảng khắc giao thừa đến rồi. Tiếng pháo làm rộn ràng cả không gian. Những bông hoa nở rực rỡ trên bầu trời đều thu gọn vài mắt Peanut.

Peanut cười rộ lên, sắc mặt trở nên tươi tắn nhiều màu sắc.

"Đừng bao giờ nói xin lỗi nữa. Chỉ cần em cười lên là đủ rồi"

Bang ghé bên canh Peanut nói, âm thanh vừa đủ để Peanut nghe thấy trong tiếng pháo đì đoàng.

Peanut nhìn Bang, rồi lại nhìn Kkoma và Wolf đang vui vẻ ngắm pháo hoa.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cơ thể cử đông khó khăn, giống như một phế nhân luôn làm người khác lo lắng.

Nếu có một điều ước trong năm mới, Peanut ước rằng chưa bao giờ bước chân vào SKT. Sẽ không làm Faker thất vọng, làm anh oán hận, làm anh trở nên cô độc. Cũng không làm những người Peanut yêu quý phải lo lắng cho mình như bây giờ.

Giá như... em chưa bao giờ yêu anh...

..........

Xin lỗi cả nhà từ khi ra Hà Nội t lười quá.

Cái bệnh này hiện tại t vẫn chưa tìm được thuốc chữa.

Cơ mà nay bỗng nhiên t đọc đk cmt ra chap mới mua kẹo cho t nên t lại ngoi lên.

Có lẽ thức ăn có tác dụng thật :v

Mà từ khi t ra chap trước ai cũng kêu t hành hạ Đậu đủ rồi chuyển sang hành Lầy đi.

T được cái rất biết tiếp thu ý kiến mỗi tội không biết làm thôi nên t vẫn sẽ tiếp tục hành Đậu. Cho nghỉ ngơi 1 chap thôi rồi t hành tiếp 😏😏😏

Cảm ơn các đồng râm đã cổ vũ tui tiếp tục sự nghiệp bao lực gia đình hành hạ con giai 😙😙😙


[Tiếp Tục] Hành hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ