Cả cơ thể đang kêu gào đau đớn, phía dưới như bị người tàn nhẫn dùng dao băm chém. Cơn đau chân thực làm Peanut nhận ra nó đã tỉnh lại. Nhưng nó k muốn mở mắt.
Peanut sợ hãi khi nó mở mắt ra, mọi người đang bao vây xung quanh nhìn cơ thể tàn tạ của nó bị lột sạch phơi bày như động vật, rồi chỉ trỏ khinh thường.
Nỗi sợ lớn đến mức hai chân mày Peanut dính lại vào nhau, không khí lạnh lẽo nhưng trên trán lại lấm tấm những giọt mồ hôi.
Faker ở bên cạnh nhận ra Peanut đã tỉnh lại, chăm chú nhìn dáng vẻ tự dày vò bản thân của nó. Có chút thỏa mãn, dường như còn có cảm giác khó chịu mà Faker không muốn gọi tên.
Cầm cốc nước lạnh trên bàn lên, Faker chậm rãi đổ thẳng vào mặt Peanut. Nước lạnh mạnh mẽ luồn vào mũi, họng, tai làm Peanut bị cưỡng chế tỉnh dậy ho sặc sụa.
Đến lúc định thần lại, nó nhận ra mình đã ở trong phòng Faker, có vẻ đã qua một ngày, bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng ánh sáng nhàn nhạt. Và Faker ở trước mặt nó, hài lòng nhìn Peanut chật vật kiềm chế cơn ho của mình.
Bây giờ Peanut thật sự sợ hãi rồi, như đứng trước loại ăn thịt, cơ thể theo bản năng giật lùi về góc tường. Faker nhăn mày, đối với hành vi của Peanut cảm thấy tức giận.
"Lại muốn trốn?" Faker ngồi trên trên mép giường, vươn tay bắt lấy Peanut đang co rúm lại vì sợ hãi.
"Xin lỗi...em xin lỗi..." Không thể khống chế cơn hoảng loạn, Peanut chỉ biết cầu xin.
"Lại đây" Faker ra lệnh
Peanut không dám qua, thậm chí còn lùi ra sau thêm một chút. Faker bắt lấy cổ chân Peanut giật mạnh. Cả người Peanut đập xuống giường, đầu choáng váng.
Dường như còn muốn lôi nó ra cửa. Peanut liều mạng dãy giụa, cái mũi đau xót một lần nữa khóc nấc lên. Hai tay xoa vào nhau tuyệt vọng cầu xin.
"Không cần...xin anh...em sai rồi. Em sai rồi!"
Faker thỏa mãn nhìn Peanut bị sự việc ngày hôm qua gây ra ám ảnh mới dừng lại. Bàn tay cứng rắn giữ cằm Peanut, cắn lên cánh môi vẫn còn vết rách, liếm đi máu tươi, đầu lưỡi đỏ rực chui vào trong miệng nó.
Hô hấp càng lúc càng khó khăn, đầu óc trống rỗng, nước bọt không kiểm soát từ trong miệng chảy ra ngoài.
"Khóc lóc cái gì, không phải chính mày muốn ở cùng bọn họ sao?"
Peanut bị ngữ khí lạnh cùng của Faker dọa sợ tới mức run rẩy. Chỉ dám rụt cổ cố gắng lấy lại không khí.
"Không dám....Em không dám nữa..."
Môi mỏng nhếch lên, Faker đặt tay lên gáy Peanut, nhẹ nhàng xoa bóp. Anh bình thường ức hiếp nó quá nhiều, đây xem như một chút phần thưởng cho thú cưng của mình đi.
"Ngoan"
-----------------
Sau hôm đó, Bang lập tức rời đi, chỉ để lại một tin nhắn báo về nhà 3 ngày không rõ lý do. Peanut thì ở trong phòng Faker không ra ngoài nửa bước. Thậm chí khi mọi người vào phòng hỏi thăm thì Peanut cũng trốn ở trong chăn nhất quyết không ló mặt ra. Giọng nói cùng tinh thần hoảng loạn chỉ muốn đuổi người đi.
May mắn từ giờ đến playoff còn hơn 2 tuần chuẩn bị nên không quá ảnh hưởng. Thế nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng ngày hôm đó có điều kinh khủng đã xảy ra.
Khi Bang quay lại ký túc xá nhìn như đã sụt mấy cân.
"Wangho đâu?" Bang tóm lấy Blank hỏi
"Ở trong phòng Sanghyeok hyung. Mấy hôm nay đều không chịu gặp ai cả." Giọng Blank lo lắng
"Ngày hôm đó rốt cuộc có chuyện gì?" Wolf cũng không yên lòng
"Lee Sanghyeok là một thằng khốn!" Bang lẩm bẩm, gằn từng chữ trong cuống họng.
"Sao cơ?"
"Lee Sanghyeok đang ở đâu?" Bang ngó lơ câu hỏi
"Cũng ở trong phòng..."
Blank còn chưa nói xong, Bang đã đi thẳng đến cửa phòng Faker, gõ cửa một cách giận giữ.
Tiếng động lớn từ bên ngoài làm Peanut co rúm lại, nó chôn sâu vào lòng Faker như muốn làm bản thân biến mất. Bên dưới vì sợ hãi mà cũng co thắt mạnh mẽ làm Faker sung sướng đến hít sâu một hơi.
Động tác va chạm cũng vì thế mà dồn dập hơn, cứ như muốn đem Peanut xuyên thủng, xé ra làm đôi.
Khuôn mặt lắm lem vì nước mắt, vết đánh đỏ tím và cả vết rách nơi khóe môi Peanut càng làm Faker thêm hưng phấn. Anh tận hưởng sự sợ hãi của Peanut đối với tất cả mọi người mà nép vào lòng mình như một con thú nhỏ không rời được chủ nhân.
"Lee Sanghyeok! Mở cửa!" Tiếng đập cửa càng vội vàng, người ngoài cửa mất kiên nhẫn mà gọi cả họ tên Faker lên.
Động tác Faker càng tàn bạo hơn, Peanut đau đến hít mạnh, lấy lòng mà cố gắng ưỡn người lên hôn nhẹ Faker. Mấy hôm nay Faker rất thích hôn Peanut, đây cũng là điều an ủi duy nhất của nó. Faker mạnh mẽ đâm thêm vài lần nữa rồi bắn tất cả vào bên trong Peanut.
Tiếng đấm cửa mỗi lúc một dồn dập, Faker khó chịu mà mặc lại bộ quần áo ngủ thoải mái, nhìn Peanut sợ hãi chôn sâu vào trong chăn không hé ra nửa sợi tóc mới hài lòng đi ra mở cửa.
"Gọi cái gì."
Cửa mở ra, không khí tràn ra mũi vị dâm dục, Bang lướt qua góc giường thấy một cục chăn bông đang cố co mình lại nhỏ nhất, cơn giận như bùng lên đến đỉnh điểm.
Bốp!
Bang đấm mạnh vào mặt Faker một cú, không kịp phòng bị, Faker kêu lên một tiếng ngã ra đất, khóe miệng rách ra, não bộ choáng váng, trên mặt đau tê tái.
Ah, ra đây là cảm giác nó chịu hàng ngày
Faker nghĩ.
Mọi người trong ktx đều đang dõi theo cũng bị hành động của Bang dọa cho giật mình. Chạy đến muốn ngăn lại Bang đang phẫn nộ đến mất đi lý trí.
"Đứng im!" Faker hét lớn
"Nếu bước vào, người chịu khổ không phải là tôi, mà là nó!"
Mọi người lặng thinh, chỉ nghe thấy tiếng nức nở kìm nén của Peanut trong cục chăn bông run rẩy. Nó nghe thấy rất nhiều người ngoài cửa.
"Ra ngoài nói chuyện." Bang gằn giọng rồi quay đi
------------
Hoàn thành mục tiêu 1 tuần 3 chương.
Ai không khen tuần sau t nghỉ 🤣🤣🤣Btw t định end trong 3 chương mà sao nó dài dữ vậy.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiếp Tục] Hành hạ
FanfictionRating 18+++, cực kỳ ngược Suy nghĩ kỹ trước khi bấm Reading Fic đăng lên chỉ để thỏa mãn bệnh tâm thần của bản thân .......... Mẹ ghẻ Đậu lại đào hố 1 câu chuyện ngược Đậu Chắc không có bà mẹ nào như tui, cứ thích ai là lại điên cuồng ngược nó tan...