Người thứ 3

5.7K 188 92
                                    

Thời gian nghỉ tết nhanh chóng kết thúc. Mọi người đều trở lại gaming house để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Vậy nên thời gian nghỉ ngơi của Peanut cũng xem như kết thúc.

Cơ thể còn chưa lành lặn, những vết thương không ngừng dày vò cơ thể Peanut. Mấy ngày liền không thể ngủ được, Peanut sụt đi mấy cân. Cơ thể vốn chẳng mấy to lớn nay càng nhỏ bé hơn.

Bởi vì những ngày nghỉ không có Faker, Peanut được đưa sang phòng Blank chăm sóc. Phòng Blank vốn cũng là phòng của Peanut, có hai chiếc giường đơn mà Blank lúc nào cũng đẩy sát vào nhau để nằm ôm Peanut ngủ.

Chỉ cách một bức tường, thế nhưng Peanut cảm thấy giống như  được quay về nhà vậy. So với ở cùng phòng Faker chắc chắn thoải mái hơn nhiều.

Bây giờ thời gian nghỉ tết đã hết, Faker quay trở lại chắc chắn không để Peanut chuyển ra khỏi phòng mình.
Sau ngày hôm đó Peanut có phần sợ hãi Faker, nghĩ đến thôi đã run rẩy đừng nói đến việc mặt đối mặt.

Cái gì đến cũng phải đến, Faker vừa mới biết Peanut chuyển sang phòng Blank liền nổi điên. Đối với cả SKT xảy ra xung đột lớn. Mà Peanut trước chuyện này chỉ dám ngồi ngoài chờ phán xét.

“Cậu im đi cho tôi!”

Mọi thứ bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Bang tức giận túm lấy cổ áo Faker hét vào mặt anh.

“Wangho đã thành ra như vậy rồi! Mấy ngày tết đều phải ngồi xe lăn để di chuyển! Ăn không ăn được ngủ không ngủ được! Cậu nghĩ là do ai gây ra!!!”

Mọi người có người muốn đứng dậy can ngăn, có người cúi mặt bóp đầu, có người lại giữ chặt bàn tay run rẩy của Peanut. Thế nhưng ai cũng biết những điều Bang nói là là sự thật, vậy nên mọi người vừa muốn ngăn cản, vừa muốn để Bang nói ra hết tất cả mọi thứ. Chỉ có Peanut ngồi ngoài lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh.

Faker đến nhìn cũng k thèm nhìn Peanut một cái, lạnh lùng nói.

“Không phải chưa chết sao.”

“Cậu!!!”

Mọi người tức đến nghẹn lời.
Faker hất tay Bang ra, chỉnh lại cổ áo.

“Nó phải trả giá cho lỗi lầm của mình.”

Peanut cúi gầm mặt.

Anh hận em đến vậy sao?

Đến mức muốn em chết đi...

Bang gần như mất hết bình tĩnh. Lao vào Faker như muốn đánh nhau.

“Không phải là lỗi của Wangho! Ngày hôm đó đều là lỗi của tôi! Nếu cậu muốn trút giận thì trút lên người tôi đây!”

*Kính kong* *Kính kong* *Kính kong*

Đúng lúc đó chuông cửa vang lên. Mọi người vừa hoảng sợ liền thở phào.

“Sungu, em đưa Wangho vào phòng đi. Anh ra mở cửa.”

Kkoma nói, rồi chờ Blank và Peanut đóng chặt của phòng lại mới đi ra mở cửa.

“Ai vậy...”

Câu hỏi bị nghẹn trong cổ họng khi thấy người trước mặt.

“Eunjung?!”

Người con gái trước mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng cúi đầu chào Kkoma.

“Coach-nim, xin chào.”

Faker vốn định bỏ vào phòng thì nghe thấy tiếng Kkoma từ bên ngoài liền đứng lại.

Cho đến khi thấy Kkoma cùng Eunjung bước bào phòng khách.

Thực sự là Eunjung.

“Xin chào mọi người.”

Eunjung xuất hiện làm cả team SKT đứng hình. Tại sao lại xuất hiện vào lúc này?

“Em về nước từ bao giờ?”

Kkoma đặt tách trà nóng xuống bàn. Eunjung đã yên vị trên ghế sopha. Faker đối diện nhìn Eunjung không chớp mắt, dường như vẫn không tin được Eunjung đã trở về.

Thế nhưng Eunjung không chú ý đến Faker mấy, tầm mắt cô một lúc lại hướng về phía người kia, người mà cô thầm thích từ rất lâu.

Bang

Tất cả ánh mắt đó đều được Faker nhìn thấy. Bang trong lòng như lửa đốt, so với mọi người chắc chắc khó chịu nhất.

Ai trong SKT 2016 cũng biết rằng Faker thích Eunjung, câu chuyện này có thời gian còn được đưa lên báo. Dù bên ngoài chỉ xem đó là tin đồn, thế nhưng mọi người  trong SKT đều biết đó là sự thật.

Và còn có một sự thật khác rằng, Eunjung thích Bang. Hơn nữa còn vì Bang mà từ chối Faker bao nhiêu lần.

Faker khó chịu, mọi người thì đau đầu. Tại sao cô gái này lại trở về ngay lúc này. Lúc khúc mắc giữa Faker, Bang và Peanut vẫn chưa được hóa giải.

Cảm nhận được mọi người có gì đó không thoải mái, Eunjung ngồi nói chuyện một lúc liền xin phép ra về.

“Để anh tiễn em”

Faker nhanh chóng đứng dậy theo.

“Không sao, để Junsik tiễn em được rồi.”

Eunjung một bên nhẹ nhàng từ chối, một bên nhìn thẳng vào Bang làm anh không cách nào từ chối.

Bang đưa Eunjung ra cửa, chưa kịp nói lời tạm biệt thì Eunjung đã kéo tay Bang lại.

“Em trở về rồi.”

“Anh biết.”

Bang đau đầu. Trở về thật không đúng lúc.

“Em sẽ tiếp tục theo đuổi anh. Lần này, sẽ không từ bỏ nữa đâu!”

Eunjung nhìn thẳng vào mắt Bang, nói một cách chắc chắn.

Nếu là trước đây, Bang có thể nửa đùa nửa thật mà nói rằng anh cũng không ghét cô. Thế nhưng hiện tại.. Hiện tại phức tạp hơn Eunjung suy nghĩ nhiều.


Từ khi Eunjung kéo Bang ra ngoài, Faker như bị xui khiến lẳng lặng đi theo phía sau, rồi hiển nhiên nghe được hết những gì Eunjung nói.

Không phải tình cờ, mà chính là đã biết sẽ đau khổ, thế nhưng vẫn lao đầu vào. Tình yêu chính là như vậy.
Faker theo đuổi Eunjung hơn 3 năm, một kẻ luôn cao cao tại thượng  như anh thế mà đơn phương hơn 3 năm.

Số người mong ước được gặp Faker một lần, được nắm tay anh một lần, được anh quan tâm một lần đếm không hết. Có người còn vì Faker mà chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ anh còn không quan tâm.

Đúng vậy, có một người như thế. Tình yêu là thứ nực cười làm sao. Hết lòng yêu thương một người không quan tâm mình.

Thế nhưng, người đó, có thứ tôi làm được, còn cậu thì không.

------
Thật ra phần này tớ viết lâu rồi nhưng thấy không ra gì nên tớ k định đăng.

Hôm nay xem KZ làm t quá buồn, kiểu như lúc trước t luôn có tìm lý do cho sự thất bại là đang giấu bài, hay đánh quá thủ các thứ các thứ.

Thế nhưng hôm nay tớ buồn thực sự. Không muốn trách móc ai, chỉ sợ các e sẽ bị trách móc, chỉ sợ các e suy sụp.

Hết trận này thôi nhé. Lấy lại phong độ, lấy lại bình tĩnh, lấy lại thế chủ động và dành lấy chiếc cup vô địch đi!!!

Từ giờ không được thua bất cứ trận nào nữa đâu đấy!!!

P/S: Từ giờ KZ toàn thắng tớ sẽ đăng truyện đều đặn. Hứa!

[Tiếp Tục] Hành hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ