Cửa phòng đóng lại. Peanut đứng quay lưng vào bên trong phòng, bàn tay giữ tay nắm cửa dường như không kiếm chế được sự run rẩy.
Trong một thoáng chốc, đầu Peanut bị đập vài cửa, mái tóc bị nắm chặt rồi lại bị mạnh mẽ giật ra.
Faker tàn nhẫn quay người Peanut lại. Cả người Peanut va đập vào cửa, cổ bị một tay Faker siết chặt.
“Đã đi đâu?”
Faker ném Peanut xuống sàn, túm lấy cổ áo nó, ép Peanut quỳ trên mặt đất.
“Em...khụ khụ...gặp anh...khụ Kyungho...”
Peanut thành thật trả lời. Thế nhưng đổi lại chỉ là một cái tát tàn bạo từ Faker.
Đầu Peanut quay cuồng , nếu không phải Faker đang nắm cổ áo nó thì Peanut đã ngã xuống sàn rồi.
Khóe môi bị đánh một lần nữa rách toạc ra trên vết thương cũ còn chưa lành lại.
“Tao có cho mày đi không!”
Faker kéo lê Peanut đến bên giường, một cú ném ném Peanut lên giường.
Dù là ném lên đệm mềm mại thế nhưng bản thân Peanut không chuẩn bị trước khiến cho cơ thể đau đớn như xương cốt đứt lìa. Áo cũng không chịu nổi rách ra một mảng lớn.
Faker nhìn bộ dạng chật vật của Peanut không hề cảm thấy thương cảm. Ngược lại động tác ra tay càng tàn nhẫn hơn.
Quần áo trên người Peanut trong phút chốc bị xé rách toàn bộ. Cơ thể trận trụi hiện ra đầy những vết bầm tím.
Faker nắm tóc Peanut ép nó ngửa mặt lên, tay bóp chặt quai hàm, đầu gối đè nghiến lên hai cánh tay khẳng khiu của nó.
“Tao có cho mày đi không?”
Faker lặp lại, ánh mắt căm phẫn nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó vì đau của Peanut.
Quai hàm bị nắm chặt đến tê tái không thể nói nên lời.
Những giọt nước mắt vì đau đớn không kiểm soát được trào ra. Peanut cố gắng lắc đầu thế nhưng mọi cố gắng của nó chỉ đem lại cơn đau buốt óc.
“Mày gặp lại đồng đội cũ. Muốn chạy trốn phải không.”
Giọng Faker lạnh lẽo, bàn tay bóp chặt quai hàm Peanut buông lỏng.
“Em...không có...không...”
bỏ anh
Muốn nói ra, nhưng chưa thành lời đã bị một cái tát tàn nhẫn giáng xuống.
Kèm theo sau là những lời mắng chửi ác ý. Faker không nghe thấy được những gì Peanut nói. Chỉ còn tồn tại sự tức giận điên cuồng.Peanut ôm chầm lấy Bang, ghé bên tai Bang thì thầm điều gì đó Faker không biết.
Peanut bỏ đi, gặp Smeb, hai người đã làm gì Faker cũng không biết.
Faker không biết gì hết. Không biết Peanut ở sau lưng mình làm những gì. Nói chuyện với ai. Ôm ai. Hay...làm những điều chỉ Faker được phép làm!!!
“Đê tiện!”
“Khốn kiếp!”
Faker vừa mắng chửi Peanut, vừa dùng dây lưng của mình liên tục quất vào người Peanut. Động tác tàn nhẫn, không hề thương cảm.
Peanut liều mạng ôm đầu, cuộn lại thân mình. Từng vết roi quất vào da thịt tạo ra âm thanh chát chúa. Từng mảng da thịt như bị lửa đốt.
Peanut vì đau đớn sau mỗi vết roi đều không kiềm chế được tiếng hét bi thương của mình. Tuyệt nhiên không cầu xin tha thứ.
Thế nhưng thật đau.
Anh
Em đau lắm
Thật sự rất đau
Có thể đừng đánh nữa
Có thể ôm em
Xoa đầu em
Nói rằng không muốn thấy em buồn...
Có thể tha thứ cho em không
Sanghyeok ...
“Em sẽ không rời đi!!!”
Peanut dùng hết sức lực của mình hét lên.
Vậy mà Faker thực sự dừng lại.
Peanut cảm nhận được sự ngưng đọng của thời gian. Chậm chạp hé mắt, nhìn thấy Faker đang tiến đến gần mình, ánh mắt dường như có chút thay đổi.Peanut đánh liều tiếp tục nói
“Chỉ cần anh cần em, em sẽ không bao giờ rời đi.”
Peanut níu tay quanh cổ Faker, ngắm nhìn gương mặt anh, gương mặt của người nó yêu.
“Em...” yêu anh
Lời còn chưa kịp nói ra, đã thấy môi Faker nhếch lên thành một đường cong tàn nhẫn.
Faker lật ngược người Peanut lại.
“Anh...”
“Đúng vậy. Mày sẽ không đi đâu hết!”
Tay Peanut bị bẻ ngược ra sau. Faker dùng dây lưng trói hai tay Peanut lại. Động tác mạnh bạo dứt khoát. Peanut dường như không cảm giác được hai bàn tay mình nữa.
“Ai còn muốn chạm vào cơ thế dơ bẩn này chứ”
Faker ghé vào tai Peanut, thì thầm những lời nói từ địa ngục.
“AAAAAAAA!!!!”
Peanut đau đớn hét lên khi Faker không một chút chuẩn bị đâm vào. vết thương cũ chưa lành lặn một lần nữa rách toạc ra. Tạo ra âm thanh xé da thịt ghê rợn.
Hậu huyệt Peanut co thắt lại, Faker không thể một bước vào hết bên trong, thế nhưng anh không dừng lại. Nương theo máu làm trơn, Faker rút ra rồi một lần nữa đâm vào. Peanut cảm giác như muốn chết đi.
Những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Cơ thể dơ bẩn.
Phải rồi, Peanut chỉ là một bao cát để Faker trút giận. Cơ thể nó còn gì là ngây thơ, thuần khiết nữa.
Cơ thể nó dơ bẩn, là chính anh tạo ra. Thế nhưng cũng chính do nó không bỏ trốn.
Nếu có một người phải xuống địa ngục dơ bẩn đó, thì hãy để người đó là em...
Faker điên cuồng ra vào trong cơ thể Peanut. Không có hai tay chống đỡ, peanut chỉ có thể úp mặt vào gối, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn. Thế nhưng mọi đau đớn đều không sáng bằng với việc hậu huyệt đang bị tàn phá.
Máu chảy dọc theo bắp chân Peanut, ướt đẫm một mảng ga giường.
Căn phòng một lần nữa chìm trong mùi máu, những âm thanh rên rỉ kìm nén và những tiếng chửi rủa đầy ác ý.
.........
Mấy hôm nay t bị mọc răng ngu mn ạ.
Nó sưng đau mưng mủ loét hết cả ra.
Thế nên t mới nợ chap đến bây giờ
Sr mn vì đã để mn đợi lâu
Hẹn mn 1 ngày cái răng của t hết ngu nhé 🤕🤕🤕
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiếp Tục] Hành hạ
FanfictionRating 18+++, cực kỳ ngược Suy nghĩ kỹ trước khi bấm Reading Fic đăng lên chỉ để thỏa mãn bệnh tâm thần của bản thân .......... Mẹ ghẻ Đậu lại đào hố 1 câu chuyện ngược Đậu Chắc không có bà mẹ nào như tui, cứ thích ai là lại điên cuồng ngược nó tan...