Tiếng chuông điện thoại thật sự kéo lại phân nửa lý trí của Faker. Nhìn Peanut bị mình hành hạ đến yếu ớt co rúm lại run rẩy, dường như bên trong Faker có chút đau lòng.
Điện thoại không ngừng kêu, Faker khó chịu lôi ra từ trong balo, trên màn hình hiển thị cuộc gọi qua kkt đến từ Bang. Faker ấn tắt máy. Nhưng có lẽ mục đích của Bang cũng chỉ có thế. Để Faker nhìn thấy đống tin nhắn của mình.
[Tôi đã nói. Những điều cậu làm với người tôi yêu.]
[Tôi cũng sẽ làm như vậy. Với người cậu yêu]
Bên dưới là những hình ảnh một người con gái đi vào trong một khách sạn, nhận phòng, bước vào trong phòng. Và cuối cùng, hình ảnh người con gái đó bị trói hai tay lên đầu giường, mắt bị bịt vải đen, áo quần xộc xệch.
Cho Eunjung!
Chỉ cần đến đó, máu nóng của Faker đã bốc lên đến đỉnh đầu.
Faker gọi lại cho Bang nhưng anh không nghe máy. Tức giận đến nỗi muốn bóp nát điện thoại.
Faker lướt lên bức ảnh đầu tiên, hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy tên khách sạn, có thể tìm kiếm được. Không để ý đến người phía sau nữa, Faker đá cửa chạy vội ra ngoài.
Peanut bị bịt mắt hoàn toàn chìm trong bóng tối, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán tình hình xung quanh. Nó nghe thấy tiếng Faker chửi rủa và đạp cửa một cách giận giữ.
Peanut sợ đến cứng người. Faker đang ở đâu? Cửa có đang mở hay không? Nó đang ở trong trạng thái như thế nào chứ? Faker bỏ nó lại rồi sao?
Peanut vừa muốn trốn tránh vừa không dám giãy dụa. Nó như một con cá bị móc vào lưỡi câu, thả lên bờ quá lâu, hô hấp khó khăn. Nó muốn kêu cứu, nhưng cũng k dám kêu. Nó sắp chết!
Không biết qua bao lâu, bên cạnh vang lên âm thanh.
"Wangho ah..."
Tiếng gọi làm cho Peanut run lên. Giờ thì nó muốn chết!
Bang đẩy nhẹ cửa phòng, đập vào mắt anh là Peanut không một mảnh vải che thân, bị trói ngược hai tay ra phía sau, mặt bị bịt kín, cơ thể gầy gò rải đầy những vết thâm tím, còn có vết máu loang lổ cùng vết tinh dịch trắng đục khắp gương mặt nhợt nhạt của nó.
Bang chết lặng đi trong một phút. Ngay lúc này, anh cảm thấy hối hận vì không kéo Peanut ra khỏi con quỷ đó sớm hơn.
Bang lên tiếng gọi Peanut, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh bế ngang Peanut lên đưa vào phòng tắm. Nhẹ nhàng mà nhanh chóng tẩy sạch cho Peanut. Vừa tẩy rửa vừa trấn an nó.
"Đừng sợ anh"
"Wangho không hề bẩn."
May mắn bên dưới chưa bị làm, nếu không để Bang tẩy rửa cả bên dưới Peanut chắc chắn sẽ cắn lưỡi.
Sợ nó giãy dụa tự làm đau bản thân, tẩy rửa xong Bang mới cởi trói cho Peanut, tháo cả bịt mắt cho nó. Nhưng nó không dám mở mắt.
Bang túm lấy hai vai Peanut. Giọng trở nên căng thẳng.
"Wangho ah, Sanghyeok biến mất rồi. Mọi người đều không tìm được cậu ấy. Em có thể cùng anh đi tìm Sanghyeok được không?"
Biến mất?
Peanut lo lắng mà mở mắt, biểu cảm vội vàng của Bang càng làm Peanut hoảng sợ hơn.
Bang ở ngoài cửa chờ Peanut mặc quần áo. Peanut bước ra ngoài với chiếc hoddie và khẩu trang che kín người. Vội vàng nắm lấy tay áo Bang kéo đi.
"Chờ một chút." Bang lén cười khổ "Anh vừa kiểm tra được định vị điện thoại của Sanghyeok. Chúng ta đến đó xem sao."
"Được." Peanut nghĩ cũng không nghĩ, chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Faker. Tâm trạng của Faker hiện tại không tốt, cộng với sự giận giữ ban nãy, bỏ ra ngoài một mình làm Peanut thật sự lo lắng.
Bang lái xe đưa Peanut đến trước một khách sạn cách trụ sở của SKT không xa lắm. Peanut có chút nhẹ nhõm, có lẽ Faker chỉ là muốn tìm một chỗ không liên quan gì đến công việc để nghỉ ngơi.
"Định vị ở trong khách sạn này. Anh vào hỏi trước. Em ở trong xe chờ anh." Bang dặn dò.
Peanut gật đầu, nó vẫn chưa dám nói quá nhiều với Bang.
Bang bước vào trong gần chục phút, Peanut có điểm sốt ruột. Cho đến khi Bang quay trở lại, Peanut đã vội vàng hỏi.
"Anh ấy có ở bên trong không?"
Bang gật đầu.
"Nhân viên khách sạn nói cậu ta không tỉnh táo lắm. Cùng anh vào mang cậu ta ra ngoài được không?"
Peanut theo Bang tiến vào trong khách sạn, hai người đến trước cửa một căn phòng ở ngay tầng 2. Bang không chần chờ nhanh chóng quẹt thẻ mở cửa.
Cửa vừa mở ra, bên trong đích thực là Faker nhưng anh đang ôm một người con gái khác.
Tim Peanut dường như ngừng đập. Hai người nghe thấy tiếng cửa mở đều quay lại nhìn.
Peanut biết người con gái đó, Cho Eungjung, người tình đơn phương của Faker. Quần áo cả hai đều xộc xệch. Họ đã làm chuyện đó với nhau rồi sao?
Peanut gần như mất hết lý trí mà quay lưng bỏ chạy ra ngoài.
"Wangho!" Bang gọi với theo một tiếng, anh quay lại nhìn Faker, biểu cảm Faker méo mó khó nhìn ra cảm xúc gì, thế nhưng đủ làm Bang cảm thấy thỏa mãn. Bang không kiềm chế được nhếch nhẹ môi rồi cũng đuổi theo Peanut.
Lần đầu tiên Faker thấy hoang mang đến vậy. Đáng lẽ anh không có gì phải lo lắng hay xấu hổ. Nhưng khi thấy Peanut đứng trước cửa, dường như anh cảm thấy chột dạ và hổ thẹn.
Faker không kịp suy nghĩ mà đẩy Eunjung ra để đuổi theo Peanut.
Peanut loạng choạng chạy trốn khỏi nơi đó, trái tim của nó vừa bị đập vỡ, mắt nó nhòe đi bởi nước mắt, tai ù đặc bởi những âm thanh chói tai liên tục trong đầu. Nó không biết mình đã chạy vào giữa lòng đường, một chiếc ô tô không hề báo trước mà lao về phía Peanut.
Điều cuối cùng nó cảm nhận được là cả cơ thể nó bị va đập mạnh nẽ, người nó dường như bị tung lên không trung rồi đập mạnh xuống đất. Xung quanh vang lên tiếng kêu hoảng hốt. Và dường như, nó còn nghe được có người đang gào tên nó từ xa.
"HAN WANGHO!!!"
---------------
Đu 1 OTP mà hạnh phúc 1 năm xong suy suốt quảng thời gian còn lại là như thế nào:
Mấy nay tiktok của t đều là 2ae nhà nó "bước qua đời nhau" làm t khóc hết nc mắt.
Share cho ae khóc cùng.https://www.tiktok.com/t/ZSLJe3ymQ/
Đu nốt truyện này để sang đu Chonut cho đỡ suy~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiếp Tục] Hành hạ
FanfictionRating 18+++, cực kỳ ngược Suy nghĩ kỹ trước khi bấm Reading Fic đăng lên chỉ để thỏa mãn bệnh tâm thần của bản thân .......... Mẹ ghẻ Đậu lại đào hố 1 câu chuyện ngược Đậu Chắc không có bà mẹ nào như tui, cứ thích ai là lại điên cuồng ngược nó tan...