kim mingyu là nhân viên mới.
ở tuổi 25, đây mới là lần đầu tiên kim mingyu thành công giãy đành đạch để không phải cắm mặt mài mông ở công ty của gia đình.
bố của cậu nói rằng nhà thì giàu nứt đố đổ vách, tiền tiêu không vứt đâu cho hết lại còn có chỗ sẵn cho kim mingyu chỉ việc ngồi xuống là làm, thế mà cậu quý tử lại chăm chăm đòi xách cv đi xin việc.
kim mingyu học giỏi, lắm tài, ngày đó đỗ thủ khoa trường đại học kinh tế, học vượt chương trình rồi tiện tay đá sang thêm vài cái chuyên ngành khác, đến cuối thì nắm lỉnh kỉnh vài cái bằng thạc sĩ với cử nhân của đủ các loại ngành.
"mày có xem the amazing world of gumball không?"
"lâu lâu cũng có thấy."
"ờ, trong đó có một người tên larry nắm hết việc của nguyên cái thành phố, ngữ mày mà phân thân được thì chắc sớm muộn cũng giống y chang."
lee seokmin nói thế vào cái ngày kim mingyu chìa ra tấm bằng cử nhân marketing của đại học oxford.
kim mingyu thực ra đã được sắp xếp vào làm nhân viên phòng kế toán của tập đoàn kmg, một trong những nhánh công ti của gia đình cậu. ai cũng biết nếu mingyu vào đó làm thì sẽ sớm thăng tiến vèo vèo vì kĩ năng của mình, chỉ là mingyu thấy chán.
cả đời bố mẹ cậu đã dồn hết vô một công ty rồi, cậu muốn thử những điều mới hơn, biết đâu lại còn tránh được mấy điều dèm pha bàn tán linh tinh của người ngoài.
nhưng mà kim mingyu đoán mình đã hơi sai, khi cậu gửi hồ sơ xin việc vào một công ty công nghệ thông tin lớn, lại còn là xin vào phòng quản lý nhân sự công ty.
"kmg.... kim mingyu.... cậu gì ơi?"
một cô gái mặc bộ đồ công sở tiêu chuẩn gọi với kim mingyu đang hí hoáy đọc mấy tờ tạp chí xe để giết bớt thì giờ.
"dạ, có em đây ạ?"
"cậu có phải con cháu gì của kim gia không?"
"ơ... em cũng-"
"gọi thí sinh đầu tiên vào đi!"
ngay khi cái thân hình 1m86 đồ sộ của mingyu rơi vào thế bí, vừa không muốn giấu diếm vừa muốn che bớt đi lý lịch của mình, đã có người ở trong nói lớn khiến cô gái giật mình cười xởi lởi rồi bỏ đi ngang.
những gì sau đó xảy ra thế nào mingyu cũng chả nhớ gì cho lắm. cậu bước vào cùng ba thí sinh khác, chăm chỉ thẳng lưng trả lời câu hỏi của mấy ông giám đốc đầu hói bụng to, cũng lại chăm chỉ xử lý mấy cái yêu cầu vặn vẹo buồn cười của mấy chị tuyển dụng nhân viên tóc búi cao đeo kính rớt ngang sống mũi.
ba tuần sau đó, kim mingyu chính thức nhận được thông báo gọi đi làm.
vui như tết, mingyu cười hí hửng chạy xuống khoe bố mẹ, những người đang bận gọt táo cho nhau ăn với cái ánh mắt cực kì khó hiểu rằng phải chăng con mà vào công ti mình thì chắc đi làm được cả tháng rồi, cuối cùng cũng xoa đầu khen kim mingyu rất giỏi.
kim mingyu chính đáng là con ngoan trò giỏi, là con nhà người ta, bố mẹ càng nhìn càng không ngớt được tự hào mà chỉ thấy ưng cái bụng. cao ráo thì nhất bảng, 1m86 thiếu nước muốn chọc đến cả cái trần nhà, người thớ nào ra thớ nấy, da ngăm ngăm vì thích chơi thể thao bóng đá cầu lông, đẹp trai thì càng chẳng phải bàn. ngày còn học ở oxford, kim mingyu cười khổ với mấy bạn gái mạnh dạn đong đưa cậu từ cổng trường cho đến phòng thi, hong joshua - một đàn anh lớn hơn, vừa hay cũng nằm trong cái hoàn cảnh vắt chân lên cổ né tình bằng cả thanh xuân, vỗ vai cậu đầy thấu hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|minwon| sơ mi xanh.
Fanfictionnày, cậu không nghĩ cái áo sơ mi xanh đó giết được người hả? không? sao lại thế ạ? trưởng phòng jeon hôm qua nói với tôi, người mặc áo sơ mi xanh sắp giết cậu ấy luôn rồi. .lowercase. _______________ #1 - tag meanie 06.04.2023 #1 - tag seventeen 13...